"Thiếu gia, chúng tôi đưa người đến rồi"
"Ừm"
"Anh là ai? Sao bắt tôi đến đây?"
Khi nghe tiếng cô Dương Thế Bảo thay đổi sắc mặt trở lại nét dịu dàng.
"Đến đây!!!" Dương Thế Bảo ra lệnh.
Lãnh Tĩnh nhìn gương mặt của Dương Thế Bảo lúc này có vẻ không lạnh lùng đáng sợ như lúc nãy nữa từ từ đi đến, thấy cô đến gần một tay hắn đưa ra kéo cô ngồi xuống đùi mình.
"A... anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!" Dương Thế Bảo ôm lấy phần eo của cô siết chặc.
"Triệu Lãnh Tĩnh" hắn gọi tên cô.
"Sao? Sao anh biết tên tôi?"
Gương mặt hắn tiến tới tay luồn vào váy của cô trêu ghẹo Lãnh Tĩnh run người cố chống lại hành động này của hắn nhưng không được bàn tay hắn không an phận lại trêu đùa nụ hoa trong váy của cô.
"Tôi còn biết được thân phận thực sự của em nữa kìa"
"A.... biến thái, đừng chạm vào chỗ đó!!"
"Không chạm vào đó, vậy đổi chổ khác nhé?"
"Anh... anh... vừa nói biết thân phận của tôi? Nghĩa là sao?" Có thể hắn biết được thân phận thực sự của cô Lãnh Tĩnh thầm nghĩ.
"Gia đình của em"
"Anh biết? Tại sao anh lại biết và tôi có quan hệ gì với anh?"
"Em tên thật là Tống Nguyệt Hàn, con gái của phó chủ tịch tập đoàn của gia đình anh, và em... cũng chính là vợ của anh" Dương Thế Bảo hôn khẽ lên mái tóc của Lãnh Tĩnh một cách cưng chiều.
" Tôi không tin" Lãnh Tĩnh bắt đầu giãy dụa
"Không tin?" Dương Thế Bảo lấy ra một sợi dây chuyền Lãnh Tĩnh lập tức nhận ra ngay sau đó hắn bung hai cúc sơmi của mình ra trên cổ hắn cũng là một sợi dây giống hệt thế.
"Đây là dây chuyền cặp biểu tượng của tình yêu của chúng ta, là chính tay mẹ anh tặng cho chúng ta"
"Hừ, anh gạt ai... chứ dây chuyền giống nhau thì gặp nhiều rồi"
"Không nó rất đặc biệt, không thể làm giả được chỉ có hai sợi duy nhất thôi vì nó có kí hiệu khó mà làm giả được"
"Anh gạt tôi" Lãnh Tĩnh đẩy hắn mạnh ra.
"Không tin thì anh sẽ cho em gặp ba mẹ của mình mà đối chứng, anh biết em chắc chắn là bị mất trí nhớ có thể đến bệnh viện tôi sẽ kiểm tra cho em thử, vì anh là một bác sĩ"
"À... quên giới thiệu với em, anh tên Dương Thế Bảo là bác sĩ của bệnh viện S và cũng sẽ là chồng tương lai của em"
"Anh thật sự là người quen của tôi?"
"Ừm"
"Tôi muốn suy nghĩ thêm, tôi muốn về khi nào suy nghĩ kĩ lúc đó tôi sẽ đến tìm anh để gặp họ"
"Được, mà tối mai nhất định phải đến buổi tiệc nhận chức của anh đấy"
"Nhận chứ gì chứ tại sao tôi phải đi?"
"Anh trai em sẽ nói cho em biết, mà.... hôm đó em sẽ được gặp ba mẹ ruột của mình"
Lãnh Tĩnh bước ra khỏi đó những người lúc nãy đưa cô về nhà, về đến nhà cô mới phát hiện Mộc Chi đã gọi cho cô mấy cuộc mà cô không hay.
Vừa bước vào anh lo lắng đi đến hỏi cô, chỉ cười trừ sau đó đưa nguyên liệu cho anh.
"Em chỉ là lựa một ít đồ thôi, em không sao cả mà giờ em không muốn ăn nữa em lên phòng lát sẽ ăn sau"
Mộc Chi nhìn bóng lưng của cô dường như chứa nhiều tâm sự mà không thể nói, ngã xuống chiếc giường êm ái Lãnh Tĩnh bắt đầu chìm trong những dòng suy nghĩ.
Hắn có sợi dây chuyền của cô? Đúng rồi chắc chắn hắn là tên say sỉn hôm đó gọi cô là Hàn Nhi gì đó của hắn.
Tại sao lại gặp lại hắn chứ lúc nãy cô mãi lo suy nghĩ về chuyện gia đình thật sự của cô mà quên mất cả chuyện này hắn là tên cướp đi lần đầu tiên của cô.
Hận không thể băm hắn thành từng mảnh, nhưng hắn nói gia đình thật sự của cô.... có nên đi không cô muốn biết mặt cha mẹ của cô và vì sao cô lại lưu lạc đến Đài Nam nên.... ngày mai cô sẽ đi.