Căn phòng họp giờ đây đã có mặt đông đủ những người quan trọng trong công ty, đại diện từng văn phòng đã đến đủ cả. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngừng, cuộc họp này khiến mọi người ai cũng thắc mắc. Tình hình Cố thị hiện giờ không hề ổn, cổ phiếu cứ vậy mà tụt phanh một cách trầm trọng. Tin tức về vụ rơi máy bay được báo trí đưa tin không ngừng. Hiện tại đã được một tuần mà không biết Vĩ Phàm bây giờ ra sao, nếu hắn không trở lại thì đây chính là một mất mát lớn cho công ty.
Từ nãy tới giờ, Dương Nghi cứ im lặng quan sát và nghe ngóng mọi người bàn tán thế nào mà không hề nói gì. Cũng không biết lý do tại sao mà cấp trên thông báo có cuộc họp khẩn cấp nên vừa mới đến công ty thì cô phải lên đây luôn. Dương Nghi suy đoán chắc tình hình hiện tại của Dert trong một tuần nay nên mới có cuộc họp này để mọi người đưa ra các biện pháp khắc phục. Hôm nay ba của Vĩ Phàm cũng tham gia vì khi ở trong xe ông ấy cũng có nói qua với cô về việc mình đến đây.
* Cạch
Bầu không khí thoáng im lặng bởi vì lúc này sự chú ý của mọi người đều hướng về phía của người đang bước vào. Bên cạnh người đó còn có trợ lí của Cố Vĩ Phàm. Hầu như bọn họ đều khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của người đàn ông trung niên đang ngồi vào vị trí chính giữa của bàn họp. Tiếng xôn xao lại bắt đầu, chả phải nghe nói vợ chồng Cố lão gia đang đi du lịch hay sao, về nước từ khi nào cơ chứ, còn nữa tại sao ngài ấy lại đến đây.
Cố An Tường cũng đoán được bọn họ đang nghĩ gì về mình, ông mỉm cười nói với họ.
- Chào mọi người, mong các vị im lặng nào.
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đây uy quyền khiến cho những người có mặt ở đây ngay tức khắc mà im lặng. Ông cũng không vòng vo mà nói thẳng vấn đề.
- Chắc các vị đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây đúng chứ. Thật ra tôi về nước từ mấy tuần trước rồi, như các vị đã nghe qua báo chí quả thật Vĩ Phàm đang gặp tai nạn chưa rõ tung tích. Tôi chắc hẳn ai cũng hoang mang, trên hết cổ phiếu của Dert đang giảm mạnh. Hiện tại điều quan trọng chúng ta cần làm là phải vực dậy tinh thần, không vì điều này mà nản. Như thế thì Dert mới được duy trì, tạm thời chính tôi sẽ thay thế thằng bé mà quản lý công ty chúng ta. Các vị thấy như vậy có được không?
Làm sao mà từ chối được khi công ty đang trên đà tụt phanh như vậy, hơn nữa ông ấy còn là ba của Cố tổng. Trước khi chức chủ tịch chính thức được giao cho Cố Vĩ Phàm thì ông ấy cũng là một vị chủ tịch tài giỏi hay sao, hầu hết số đông ở đây đều gật đầu tán thành, số còn lại im lặng nhưng cũng đồng ý với quyết định này. Hiện giờ Vĩ Phàm không biết bao giờ trở về nên đây tạm thời là một quyết định đúng trên đà phát triển công ty.
Mọi người ở lại một lúc để bàn dự án tiếp theo rồi mới tan họp, căn phòng vừa nãy đông người là vậy nhưng giờ đây đã thưa bớt rồi vắng tanh, chỉ còn lại hai người đàn ông đang ở đó. Cố An Tường lúc này mới đứng dậy, trợ lý bên cạnh vẫn còn đứng nghiêm trang ở đó.
- Trợ lý Lâm.
Tiếng nói bỗng làm sực tỉnh cậu ta, Lâm Khang hơi giật mình nhìn ông ấy.
- Hả...à dạ...tôi đây thưa ngài.
- Cậu đang suy nghĩ gì à, với lại tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt thì phải?
Từ nãy ông thỉnh thoảng cũng để ý cậu ấy, trông cậu cứ như thẫn thờ điều gì. Kể từ khi Lâm Khang khỏi bệnh hình như tính cách hơi thay đổi, lúc nào cũng lơ đãng không tập trung.
- Tôi không sao đâu thưa ngài, cuộc họp kết thúc rồi ta cũng đi thôi ạ.
Cố An Tường cũng không nói thêm mà gật đầu, ông ấy đi trước còn Lâm Khang theo sau. Lúc này không gian căn phòng mới thật sự yên tĩnh và im ắng, không rôn rả như mấy phút vừa rồi.
_________________________
* Nghĩa trang ngoại ô thành phố.
Hương khói nghi ngút, lác đác vài người đến nơi đây viếng thăm những người quen và người thân của mình. Một bầu không khí ảm đảm, u buồn bao trùm lấy nơi đây. Thật yên tĩnh và yên bình nhưng sao khiến cho người đến thăm lại đau buồn như vậy.
Chàng trai trẻ trên tay là bó cúc trắng, bước chân đang đi cuối cùng cũng dừng lại tại một ngôi mộ. Nhìn di ảnh với tên được khắc trên bia mà khiến cậu ấy đau lòng, chân khụy xuống đặt bó cúc trắng lên ngôi mộ lạnh lẽo rồi thắp cho người ấy nén nhang. Mọi thứ xong xuôi, chàng trai đó mới giãi bày nỗi lòng của mình.
- Thư ký Lục, giờ tôi mới đến thăm cậu được, thứ lỗi cho tôi nhé.
Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, cậu ấy vẫn nói tiếp như thể cậu vẫn chắc chắn rằng những lời mình nói người ấy có thể nghe thấy được.
- Trước hết cho tôi xin lỗi vì tôi nên cậu mới phải đi cùng Cố tổng trong chuyến công tác vừa rồi. Tôi biết tai nạn lần này là do sự cố nhưng tôi rất ân hận, tại mình nên khiến cậu mới phải ra đi mãi mãi. Nếu lúc đó người đi là tôi thì cậu sẽ không như vậy. Cậu thật sự là người rất năng động, đôi khi rất trẻ con. Nhiều lúc cậu trọc cho tôi cười nguyên cả một ngày, vui thật đấy. Nhưng bây giờ mọi thứ lại được gói gọn trong hai chữ kỉ niệm, thật buồn phải không.....
Thư kí Lục đi cùng Cố Vĩ Phàm trong chuyến bay ngày hôm đó thì cảnh sát đã tìm thấy cậu ấy, thật đáng tiếc cậu ấy được xác định là thiệt mạng, thi thể của cậu đã nhanh chóng được trao trả cho người thân làm lễ an táng. Cuộc đời của con người đôi khi thật ngắn ngủi như vậy. Dẫu không can lòng đi chăng nữa nhưng quả thực mạng sống của mình có thể nhanh chóng bị cướp đi quá bất ngờ đến thế.