Y tá gật đầu coi như đã hiểu, bước chân nhanh chóng đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu. Khi đến cửa phòng, Giai Lệ được yêu cầu là đứng ngoài phòng chờ không được vào trong, cô ấy gật đầu lia lịa mà chấp thuận.
Tầm độ gần 1 tiếng sau, bác sĩ mới bước ra và nói rằng bệnh nhân ngoài bị trấn thương ở đầu thì còn lại đều ổn, cũng may anh mạng lớn. Cô cảm ơn vị bác sĩ đó rồi bước vào trong. Người ấy lúc này phần đầu đã được cuốn băng, anh ta vẫn đang trong tình trang hôn mê. Giai Lệ nhìn cảnh tượng này mà tự đau lòng. Lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, nhìn ngắn khuôn mặt mà cô nhớ nhung bao nhiêu năm nay, khi được gặp lại thật không ngờ trong tình cảnh như vậy.
Nhớ lại những kỉ niệm lúc gặp anh, cô vẫn nhớ như in lúc đó cô được ba mình cho đến dự tiệc sinh nhật của người con trai bạn thân của ba. Hình ảnh cậu thiếu niên 15 tuổi lúc đó không hiểu sao cũng có chút ấn tượng với cô vì khuôn mặt rất ưa nhìn, sóng mũi cao, pha chút gì đó có phần lạnh lùng. Rồi dần dần, hai nhà thỉnh thoảng sang nhà nhau chơi vì vậy nên số lần gặp người đó cũng nhiều. Cô bé từ từ, từng chút một mà không biết mình thích người ấy từ bao giờ. Chắc là do cử chỉ của người ấy thỉnh thoảng khiến cho cô cảm thấy dễ gần, mỗi lần gặp là Giai Lệ lại e thẹn có chút gượng ngùng.
Tình cảm của cô ta là thế nhưng không biết người đó có giống mình không nhỉ, anh ấy vẫn vậy, còn cô tự mình đơn phương mà thầm nghĩ tiếp xúc lâu như vậy chắc anh ấy cũng giống cô thôi. Tự ôm lấy những mơ mộng của mình, Giai Lệ lúc nào cũng vui mừng mà cười tủm tỉm.
Rồi sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đi Paris du học. Đợi sau khi về nước cô sẽ thổ lộ tình cảm với người ấy. Giai Lệ cũng tự thừa nhận mình không hiền đến mức khi xác định thứ gì thứ gì là của mình thì sẽ dễ dàng nhường người đó cho ai khác, cái gì muốn thì cô ta sẽ dễ dàng có được nó không phải sao, huống hồ thứ tình cảm này.
Hiện tại Giai Lệ cũng tạm thời chưa liên lạc với ba mẹ anh về việc này vì sợ ông bà sẽ buồn. Tuy không biết hai người họ có biết chuyến bay mà anh ấy đi bị rơi hay không nhưng trước tiên để sức khỏe của anh dần hồi phục rồi có gì sẽ liên lạc sau.
Cầm lấy tay của người ấy, hai tay cô nắm rất chặt. Sao lại ngủ ngon vậy chứ, điều cô muốn là thấy anh tỉnh lại.
- Vĩ Phàm, bao giờ anh mới tỉnh lại đây. Tại sao anh lại bị như vậy chứ. Anh có biết bây giờ em đang rất lo lắng không hả. Tại sao anh lại đến đây, anh có biết nếu anh không tỉnh lại thì mọi người và em sẽ buồn như thế nào không?
Giai Lệ giường như sắp khóc, lúc đầu cô còn tưởng mình nhìn lầm nhưng hóa ra lại là anh. Cô như thất thần khi biết tin anh bị rơi máy bay. Nhìn anh như vậy trong trái tim cô nhói lên.
Bỗng cảm nhận hình như bàn tay anh đang từ từ cử động. Cô giật mình, thả lỏng bàn tay mình đang nắm lấy tay anh ấy. Quả là đang cử động thật, Giai Lệ bỗng cảm thấy vui mừng, môi khẽ run run mà nhìn gương mặt của người đàn ông đang nhăn lại. Cố Vĩ Phàm từ từ chớp đôi mi rồi mở mắt nhìn lên trần nhà. Cô trước là kinh ngạc rồi sau đó vui mừng khẽ mấp máy.
- Anh...anh...tỉnh rồi ư?
Hắn như vô hồn nhìn lên trần nhà mà không nói gì, mãi sau thì Vĩ Phàm mới khẽ xoa đầu, khuôn mặt vô cùng khó coi mà nhăn lại. Giai Lệ thấy tình hình có vẻ không ổn nên vô cùng lo lắng. Đỡ lấy hắn ta để hắn ngồi lên. Vĩ Phàm cũng từ từ ngồi dậy mà vo đầu.
- Vĩ Phàm, anh sao vậy, anh thấy khó chịu sao.
Cố Vĩ Phàm thở dài một tiếng rồi buông tay xuống, nhìn người trước mặt và cảnh vật nơi đây mà thấy lạ lẫm.
- Cô...cô là ai, đây là nơi nào vậy?
Cô bàng hoàng và hoang mang. Cái gì thế này, người đó hỏi như thế là không biết cô thật ư. Không thể nào, sao lại có chuyện như thế xảy ra. Bọn họ chỉ mới xa nhau có vài năm mà Vĩ Phàm đã quên đi cô rồi à, nghĩ như vậy trái tim Giai Lệ một lần nữa như thắt lại.
- Anh vừa bảo gì, anh...anh không biết em thật sao. Em là Trương Giai Lệ đây mà, em là con gái của Trương chủ tịch, ba em tên là Trương Y Hoàng bạn thân của ba anh. Chả phải hồi nhỏ chúng ta hay đến nhà nhau chơi hay sao, chỉ vì em đi du học có mấy năm mà anh không còn nhận ra em là ai nữa à.
Lần này Giai Lệ bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, có lẽ cô sắp khóc rồi đấy. Tại sao mọi chuyện lại như vậy.
- Trương Giai Lệ sao...tôi...tôi thật sự không nhớ gì cả. Mà tôi tên là gì?
Tình huống này là sao đây, không những hắn không biết cô là ai mà ngay cả tên mình cũng không nhớ. Cô hơi nhạy bén đoán được hình như đây là triệu chứng của mất trí nhớ, chắc là do vụ rơi máy bay đó rồi.
- Thật sự là anh không nhớ gì hết à, ngay cả tên của anh và ba mẹ mình, anh không nhớ một ai hết sao.
Hắn gật đầu.
- Đúng vậy, tôi không nhớ gì hết. Mà cô có thể cho tôi biết tên của tôi là gì hay không?
Càng nhìn bộ dạng như vậy cô lại càng buồn lòng, thật may mắn là anh ấy chỉ bị chấn thương ở phần đầu còn mọi thứ đều ổn. Nhưng hiện tại anh lại bị mất trí nhớ, đúng là được cái này thì thiệt cái khác. Không sao cô sẽ cô gắng làm anh nhớ lại mọi thứ.
- Anh tên là Cố Vĩ Phàm.
Chính là cái tên này, một cái tên mà Trương Giai Lệ nhớ nhung và yêu thầm bao năm nay.