Hắn ta ngơ ngác rồi mới để ý ở cổ áo mình, quả là có vết son in trên đó. Quái lạ thật, dấu son này xuất hiện từ khi nào thế. Làm gì có người phụ nữ lảng vảng xung quanh hắn ta đâu, từ khi Diệp Ninh Ninh điều tới công ty khác thì hắn đổi toàn bộ trợ lý với thư kí là nam, phần vì để cô vợ nhỏ yên tâm và không lo lắng có ai sẽ ve vãn mình nữa.
Vĩ Phàm cố nhớ lại ngày hôm nay, mà sao mãi không nhớ nổi tại sao lại có vết này nhỉ. Sau khi họp xong hắn mới theo đối tác đi bar, trước đó trong cuộc họp làm gì có tiếp xúc với người phụ nữ nào đâu. Quán bar...à nhớ ra rồi, hình như vừa nãy ở quán bar trước khi ra phía cửa có một cô gái đụng trúng mình thì phải. Vì vậy không lẽ dấu son này là của cô ta đụng trúng vì trước đó ở trong quán bar Cố Vĩ Phàm không hề tiếp xúc với phụ nữ nào cả vì chỉ nhâm nhi ly rượu của mình. Mặc kệ đối tác hai tay ôm hai em nhân viên chân dài, eo thon, các nữ nhân viên khác khi nhìn thấy hắn ta thì thay nhau ve vãn bởi nhìn sơ qua ai cũng hiểu người này chắc chắn giàu có.
Nhưng thật tội cho các cô gái, khi định lại gần thì đã bị ánh mắt và lời nói của ai đó làm cho hoảng sợ đâm ra không làm gì được mà chỉ bĩu môi, còn đồn hắn ta chắc là giới tính thứ ba bởi chẳng có đàn ông nào mà qua nổi ải mỹ nhâm nhất là cô nào cô ấy cũng nóng bỏng. Đúng là đẹp trai như vậy mà giới tính thứ ba thì quả là tiếc thật.
Đang miên man suy nghĩ thì Vĩ Phàm hốt hoảng và đau ê ẩm bởi mình bị đạp xuống giường từ bao giờ. Dương Nghi sau khi thấy ông chồng nào đó không trả lời đâm ra sinh nghi, cho là suy nghĩ của mình là đúng nên hắn ta không trả lời như vậy. Đang thuận tay chân nên cô không ngần ngại đạp hắn xuống giường cho chừa, lo lắng cho hắn ta là vậy nhưng hắn ta lại đi tìm mấy cô em để làm thú vui hay sao.
- Anh biến ngay ra phòng của tôi, cái loại trăng hoa này, đi ngay mà tìm mấy cô gái của anh nhanh lên.
Vừa nói cô liền lấy cái gối ôm phang liên tục vào người hắn, thật khổ thân cho Cố Vĩ Phàm, ai bảo không để ý làm chi rồi giờ bị cô vợ đánh không thương tiếc mà không kịp giải thích thế này. Nhẽ ra hắn đi tắm rồi mới vào thì có phải tốt hơn không.
- Khoan...Nghi...nghe anh giải thích....
- Giải thích cái đầu anh, đi, đi ngay ra khỏi phòng tôi.
Thế là cô không để cho hắn ta giải thích mà cứ thế ra tay đến khi nào mệt thì cô bỗng hầm hừ rồi mới đặt cái gối xuống. Thật tội nghiệp cho ông chồng vừa về đến nhà đã bị vợ hiểu lầm cho nên mới bị như vậy cơ chứ.
Từ từ bò lên giường mặc dù người đang hơi đau, hắn ta lại ôm lấy vợ vào lòng rồi ngã xuống giường mặc kệ cô vợ nhỏ vừa mệt vừa vùng vẫy, càng vùng vẫy bao nhiêu càng ôm chặt hơn nên cô cũng mặc nhưng vẫn không nguôi cơn giận của mình.
- Nghi, đừng giận anh. Hôm nay phía đối tác rủ anh đi bar, em đừng nghĩ lung tung anh ở trong đó không động vào người phụ nữ nào cả mà chỉ uống rượu thôi. Anh xin lỗi, là anh sai khi đi mà không nói với em. Còn vết son này là khi anh ra về là có một cô gái đụng trúng anh, chắc là do cô ta vô tình nên mới để lại dấu son như vậy. Ngoài em ra anh không cho bất kì ai đụng vào người anh cả, Nghi đừng giận anh nữa có được không?
Là như vậy ư, trong lòng cô quả thật bán tính bán nghi. Nhưng suy nghĩ lại, hắn kiên trì và chung tình vậy, chỉ chờ có cơ hội được yêu thương và che chở cô dẫu biết có đã có người thương. Cái tên ngốc này lúc nào cũng ôm mộng tượng một ngày nào đó cô sẽ cho một cơ hội, bao nhiêu mỹ nữ vậy quanh vậy mà không hề động lòng một ai. Liệu rằng khi có được rồi thì hắn lại chán cô hay không, như Dịch Hạo Minh vậy, tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp ấy vậy mà anh ta lại cho cô biết một sự thật thật khiến cô bất ngờ, nó như một cái tát thật đau để Dương Nghi tỉnh ngộ.
Lòng người ai biết trước được điều gì, nhỡ đâu lại là lừa dối, hay đàn ông ai cũng như vậy. Cứ lúc nào cũng suy nghĩ vậy thì bao giờ mới tìm được người tốt đây, chưa chắc ai cũng như vậy mà. Dẫu sao nếu cô sợ một lần nữa sẽ như vậy thì chẳng mở lòng mình rồi, trong lòng cô lúc nào cũng tin tưởng hắn ta sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nhưng đôi khi cũng hay sinh nghi lắm, thôi tạm thời tin hắn ta lần này. Nhìn khuôn mặt trả lời một cách nghiêm túc kia khiến cô không khỏi buồn cười.
- Có thật là như vậy không hay là nói xạo vậy?
Vĩ Phàm gật đầu, cứ tưởng Dương Nghi sẽ im lặng không nói nữa chứ.
- Lời anh nói hoàn toàn là sự thật, em biết không, anh yêu em là thật lòng, tình cảm này đã theo anh lâu lắm rồi kể từ khi anh gặp cô nhóc ở công viên năm đó. Dù cho có tác động gì đi chăng nữa anh sẽ không bao giờ để mất em đâu kể từ khi em cho anh cơ hội đến giờ, có được em là một điều rất khó khăn nhưng anh vẫn không buông bỏ. Xin em tha thứ cho anh có được không.
Trời ơi nghe hắn nói kìa, giống văn vở không cơ chứ nhưng cô rất thích.
- Được rồi, anh đi tắm đi. Tạm thời tôi tạm tin anh lần này, nếu để biết được anh làm như vậy với tôi thì tôi sẽ.....
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, khi người đàn ông chung thủy với ai đó thì cho dù có nhiều người vây quanh họ đi chăng nữa sẽ chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ, như anh cũng vậy. Từ giờ anh hứa sẽ không về muộn như vậy để em phiền lòng nữa đâu.