Cái gì, là Cố Vĩ Phàm bắt cóc con sao?
Hai ông bà vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ hai bên không thù không oán nhưng lại đấu tranh trên thương trường. Tuy Dịch gia vô cùng nhỏ bé nhưng đã bền vững lâu đời, nhưng đến khi Dịch Ôn( ba của Hạo Minh) thì có phần giảm sút. Nghĩ đi nghĩ lại mà hai người vẫn chưa nghĩ ra lý do bắt cóc là gì, bèn hỏi:
- Tại sao hắn ta lại bắt cóc con.
Hạo Minh định kể hết mọi sự việc cho bọn họ nghe nhưng thiết nghĩ hai ông bà khi biết chuyện anh và Dương Nghi yêu nhau thì phản đối kịch liệt, phần vì gia thế của cô chẳng có gì đặc biệt. Con dâu của Dịch gia phải là người gia thế giàu có, như thế thì mới xứng tầm với anh chứ không phải là con nhà bán hoa như cô, người như cô không xứng với con trai của họ. Tuy Dương Nghi và anh bị phản đối nhưng họ vẫn âm thầm bên nhau.
Mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp thì khoảng một năm trước, công ty của ba anh có nguy cơ sắp phá sản. Đúng lúc đó, Tô Diệu Anh từ đâu xuất hiện nói sẽ giúp công ty vươn lên với điều kiện hai bên phải liên hôn với nhau. Như tìm thấy được tia sáng, bọn họ đã làm theo và cô ta và theo lời hứa đã giúp Dịch thị từ một công ty phá sản đã ngoi lên, tuy không phải lớn mạnh nhưng đã ổn định và bền vững hơn. Cô ta và anh sẽ dự định kết hôn với anh, tin đồn bọn họ sẽ kết hôn đã được lan truyền nhưng Hạo Minh luôn tìm cách giữ miệng bọn họ để làm sao tin đồn không đến được tai cô.
Quay trở về hiện tại, thấy con trai không nói gì, Dịch Ôn bèn lên tiếng:
- Hạo Minh, con nghe bọn ta nói không?
Đang lẩn vẩn trong những suy nghĩ thì anh cũng giật mình tỉnh lại, đáp lời:
- Dạ? À hắn ta bắt cóc con là vì muốn con đưa một phần cố phiếu của công ty mình cho hắn. Con không đồng ý hắn liền nhốt lại, nhưng may mắn thế nào mà con đã thoát được ra và quay về.
Nếu nói ra lý do vì Dương Nghi nên hắn mới lấy anh ra làm con tin thì ông bà chả những không thương cảm mà còn tìm cô mà trách móc.Chi bằng cứ lấy đại một lý do nào đó chứ không để cô gái của anh phải phiền lòng.
- Cái gì cơ? Là thật sao con? Thật không ngờ hắn ta là một chủ tịch của công ty lớn mạnh nhất nước mà phải bắt cóc người ta mà đòi cổ phiếu, có phải quá nực cười quá rồi không.
Đã phóng lao thì phải theo lao, anh bèn nói tiếp:
- Dạ đúng thật là như vậy.
Thật sự quá buồn cười, nhưng nhìn thấy cảnh bắt cóc và quần áo, đầu tóc rối bời của anh ta thiết nghĩ chắc lời nói là thật.
- Hóa ra hắn ta là một người như vậy sao, vậy là từ trước đến nay Cố Vĩ Phàm luôn dùng thủ đoạn hèn hạ này để ép các công ty khác, thảo nào tập đoàn của hắn lớn mạnh và có nhiều đầu tư như vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ chẳng biết như thế nào đây nhỉ.
Cái gì, truyền ra ngoài sao? Lòng anh đang thở phào nhẹ nhõm nhưng nếu tin đồn mà truyền gia ngoài thì anh ta sẽ chết chắc. Những gì Hạo Minh không phải là sự thật, nếu truyền tin đồn này gia ngoài thì có lợi và có hại. Có lợi là sẽ làm cho Cố thị mất uy tín trong một thời gian, có hại là nếu điều tra mà không phải thì chắc chắn ai bịa ra lời này đều sẽ phải chết trong tay Cố Vĩ Phàm.
- Không...không nhất thiết phải đưa tin này ra ngoài đâu ạ. Điều bây giờ chúng ta cần làm là phải thu thập nhiều chứng cứ để buộc tội hắn như thế phần thắng chắc chắn thuộc về chúng ta.
Dịch Ôn và Cẩm Lan ngẫm lại, những lời anh nói có vẻ hợp lý, tốt nhất là nên thu thập nhiều hơn để đánh nhanh một lần và chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về họ.
- Lời con nói có vẻ hợp lý, chúng ta cần phải thu thập nhiều chứng cứ hơn. Thôi được rồi, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Bây giờ ta sẽ nói với bọn họ là con đã về, việc tìm kiếm nên dừng lại ở đây.
Anh mỉm cười
- Vâng
- Hạo Minh, cuối cùng anh cũng về rồi.
Tiếng nói vang lên, người bước vào không ai khác chính là Diệu Anh. Cô ta chạy lại ôm chầm lấy Hạo Minh mà nức nở.
- Huhu cuối cùng anh đã về, anh có biết em và hai bác đã lo lắng đến mức nào không hả.
Anh ôm lấy cô ta mà an ủi.
- Thôi nào, chả phải anh đã về rồi sao.
Cô ta vẫn khóc mà bám dính lấy anh không buông.
- Hức..em thực sự rất lo đó, mà anh có thể kể cho em lý do anh mất tích được không?
Dịch phu nhân bỗng lên tiếng:
- Diệu Anh, để thằng bé lên phòng tắm rửa đã rồi sẽ kể với con nghe. À tiện thể con đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với chúng ta nhé.
- Vâng ạ!
_______________
Từ lúc lên xe cùng Vĩ Phàm đến giờ, cô im lặng không nói lời nào mà nhìn mông lung về phía cửa xe mà ngắm cảnh.
Bầu không khí im lặng tột độ, chỉ nghe thấy tiếng xe đang từ từ chạy. Không chịu đựng được nữa hắn bèn cất lời:
- Em vẫn buồn vì tôi ép em kết hôn sao?
Cô mím chặt môi ngăn chặn ròng lệ sắp rơi xuống, từ từ quay lại phía anh.
- Không có...
Nhìn thấy bộ dạng của cô mà hắn không khỏi đau lòng, tuy có được cô nhưng nét mặt của cô không còn vui vẻ tươi cười như trước khiến hắn không khỏi tự trách mình. Nhưng hắn yêu cô, tình cảm này đã theo hắn rất nhiều năm rồi, hắn bằng mọi giá phải có bằng được trái tim của cô.
- Em không muốn biết tôi đưa em đi đâu sao?
Cô trả lời hắn mà mắt cứ đăm đăm nhìn phía cửa sổ, gương mặt vẫn một vẻ u buồn.
- Tôi đã là người của anh rồi, anh đưa tôi đến đâu thì đưa. Còn bây giờ hãy giữ im lặng dùm tôi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.
Hắn còn muốn hỏi cô rất nhiều thứ nhưng cô nói vậy thì hắn thở dài, chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh.