Lambardia - Italy
Cốc Thanh Chì cùng Lâm Bạch ngồi trên chiếc du thuyền sang trọng di chuyển êm đẹp trên đại dương mênh mông. Nước biển xanh ngát, nó đẹp đến thế nhưng lại rất sâu, giống như lòng người vậy …không đáy vô biên
- A Lâm! Anh thích cô ấy bao lâu rồi?
Thanh Chì trong chiếc váy trễ vai trắng tinh khôi, ánh mắt hy vọng nhìn phía Lâm Bạch. Anh mặc một chiếc áo phông đen cùng quần tây đen khiến anh trở lên rất lịch lãm.
Thanh Chì chờ anh rất lâu những lại chẳng nhận được câu trả lời, cô hy vọng câu trả lời của anh sẽ khiến cô từ bỏ …
- em thật sự muốn biết sao?
- không hẳn, anh nói cũng được không nói …
- 10 năm
Nghe được câu trả lời từ miệng anh Thanh Chì không nhịn được mà cười khổ. 7 năm tình cảm sâu đậm của cô không thắng được 10 năm yêu thầm của anh.
Biết trước bản thân sẽ không làm chủ được khi nghe đến đoạn tình cảm của hai người họ nhưng tại sao miệng cô lại luôn muốn hỏi, luôn tò mò về chuyện tình cảm của họ chứ …Ngay cả cô cũng không hiểu được cô muốn nữa.
- Dù gì anh cũng chịu gọi em một tiếng " em "! Vậy là em đủ vui rồi. Không cần …
- Thanh Chì! Nếu em thực sự muốn cưới anh. Anh đồng ý cưới em …
- Cưới người không yêu em liệu em có hạnh phúc?
- anh đừng thương hại em nhé! Em đã quyết định giúp anh thì chắc chắn em hết tình cảm với anh rồi.
- Thanh Chì …
- Anh hối hận à? Sao cứ níu em mãi thế!
- Anh xin lỗi
Thanh Chì im lặng, Lâm Bạch thật sự rất yêu người con gái ấy. Cô làm sao có thể chen vào được, thay vì cố gắng phá hủy tình cảm của họ thà cố gắng giúp họ cũng khiến cô không phải day dứt đến cùng…
- Lâm Bạch! Em thà để anh hạnh phúc bên người khác còn hơn đau khổ bên em.
Thanh Chì cụp mắt không nhìn anh cũng chẳng nhìn cảnh. Cô nhìn chính bản thân, nhìn nhận chính những suy nghĩ đối chất về bản thân.
- -------------
- Đến bến Lambradia rồi! Anh đừng để lỡ kế hoạch đấy!
- Cảm ơn em! Thanh Chì …
Chiếc du thuyền cập bến Lambradia ngay sau đó, Lâm Bạch và Thanh Chì cùng một số vệ sĩ của ba anh bám theo bước xuống bờ.
Hai người đã bàn bạc với nhau, Thanh Chì sẽ đánh lạc hướng vệ sĩ để anh rời về Đông Âu. Nên hai người nhanh chóng di chuyển xuống thành phố trước mặt.
Họ đi thẳng vào tọa lạc của thành phố lớn, gương mặt nghiêm nghị mang theo những bước chân nhanh nhẹn, vội vàng.
[ Biệt Thự ngoại thành ]
Lục Cảnh Thành từ từ mở mắt ra. Gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Cầm cự hơn 5 tiếng đồng hồ hắn thật sự rất liều, nếu lúc đó hắn không cố được thì bây giờ bọn họ được ăn đám hắn rồi.
- qua đây
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, hắn đưa tay ra hiệu gọi Ngữ Âm lại gần hắn. Cô thế mà giả điếc không nghe thấy hắn khiến hắn có chút bực bội
- lão đại gọi tôi
- tôi …không gọi cậu
- …
Cảnh Nhị im bặt, anh không phản bác được lời nào vớ lão đại của anh rõ ràng là anh ta nhìn thẳng mặt anh thế mà lại không gọi anh khiến nhục nhã muốn độn thổ.
- tôi không nhắc lại …lần hai với em
Ngữ Âm lúc này mới chơ mắt nhìn hắn, ngón tay đưa lên chỉ vào bản thân.
- thì ra là gọi tôi! Hì hì, anh gọi tôi có việc gì thế bị như thế vẫn muốn hành xác tôi à?
- …
Đám Ngũ Cảnh ngơ ngác nhìn hai người, gì mà hành xác chứ. Mỗi người một suy nghĩ, rồi lại cười ngây người một chỗ.
Lục Cảnh Thành liếc mắt nhìn bọn họ, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa xua đuổi đám kỳ đà cản mũi này. Cả đám nhìn thế liền quay người rời đi.
Bọn còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng Lục Cảnh Thành đã dùng lực tay kéo Ngữ Âm xuống mặt cô kề sát mặt hắn
- …
- quậy đủ …chưa hửm?
Nghe giọng châm chọc của tên lão đại nhà mình thì có chút mất kiểm soát, bọn họ thẳng lưng chạy nhanh ra ngoài.
- …
- Anh đưa tập hồ sơ đó là có ý gì?
- Tôi …đang giúp em đấy
Giọng hắn nhỏ hơn mọi khi, mệt mỏi, đau nhức khiến hắn khó chịu khắp người. Ngọn tóc cô rơi xuống mặt hắn, mùi hương nhẹ khiến hắn dễ chịu mê mẩn mãi không thôi
- em thơm thật.
- …
Cô giật tay ra khỏi hắn, choài người đứng dậy.
- Anh theo dõi tôi?
Lục Cảnh Thành cười thầm, cô liên lạc với Lâm Bạch bằng đàm của hắn, hắn không biết thì ai biết.
- Em nghĩ liên lạc với tên Lâm đó rời Đông Nam Á dễ dàng hơn sao?
- Anh bận tâm chuyện của tôi làm gì?
- Nói thừa.Em là người của tôi! Tôi không bận tâm em thì tôi bận tâm ai?
- …
- lại đây
- có chuyện gì?.
Ngữ Âm cúi thấp người xuống, tránh va chạm vào vết thương trước ngực của hắn. Mùi thuốc khử trùng vẫn còn thoảng lại trong phòng khiến cô rất khó chịu
Hắn giữ lấy gáy cô kéo nhẹ đầu cô xuống, hôn lấy đôi môi đỏ hồng của cô. Nhìn cô ở cự li gần, hắn càng mê mẩn hơn hắn cắn lấy đôi môi trong khoang miệng khiến cô kêu không thành tiếng.
- 200 vạn một lần!
- em so đo với người ốm?
- dù gì cũng là công cụ của anh rồi! Kiếm chút tiền này tôi thấy vẫn chưa đủ.
- Hôn kém? …cũng đòi kiếm tiền
- …
- tôi muốn về Đông Âu gặp người quen!
Lục Cảnh Thành nghe cô nói xong liền nhướng mày. Cô muốn rời xa hắn? Không đời nào.Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô anh có chút trầm tư
- không được
- anh không cho tôi đi! Tôi tự đi …
Cô vừa dứt câu, hắn đã dơ chiếc điện thoại ra trước mặt cô.
- Nói xem gặp ai? Đi …những đâu? …Mấy ngày tôi sẽ suy nghĩ.
- Tôi về tổ chức lấy đồ. Chỉ có vậy.
- 2 ngày.
- cảm ơn anh.
Vẻ mặt vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt cô. Tay Ngữ Âm không kiềm chế được vui mừng mà động vào vết thương của Lục Cảnh Thành khiến hắn nhăn mặt
- xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không có ý.
Hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng đổ dồn về phái cô, nhẹ giọng dặn dò
- Ngoan! Đi đường cẩn thận.
- tôi biết rồi …
- ------------------------
[ Cảnh F - BangKok ]
Đám người đó không ngoài dự đoán, chết không toàn thây, trước khi chết không biết bọn chúng đã bị Cảnh Tam hành hạ những gì để rồi mặt không ra mặt. Các tứ chi trên cơ thể cũng không ra hình dạng nữa.
Tam ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa cũ, gương mặt dính máu tươi khẽ nở nụ cười thỏa mãn
- dọn dẹp sạch sẽ, biết chưa?
- vâng Anh Tam!
Hơn chục thi thể được đưa đi ngay sau đó, máu đông hòa quyện với máu tươi chảy dài từ bên trong ra bên ngoài.
A Tam ngửa người ra đằng sau lại nhìn thấy Cảnh Nhất. Anh sỏ tay túi quần cúi thấp đầu nhìn Tam, gương mặt đầy rẫy những tâm sự của Nhất hoàn toàn bị Cảnh Tam phát hiện …
- A Tam
- ừ! Có gì ra kia nói, ở đây bẩn.
Cảnh Nhất gật đầu, anh hiểu ý Tam. Nơi giết người không phải nơi thích hợp để giải tỏa tâm trạng, tâm sự chuyện đời.
- ------------
Gió biển thổi ùa vào từng bến cảng quanh biển tiếng cây xào xạc va chạm nhau thật bình yên, cái mùi máu tanh nồng trên người A Tam vì vậy cũng dần vơi.
Cảnh Tam và Cảnh Nhất ngồi bên bến cảng vắng. Rất nhiều lon bia đã được uống sạch, bóp méo không ra hình dạng bị vứt sang một bên.
Nhất uống hết lon này đến lon khác dường như không có điểm dừng. A Tam liền đưa tay ngăn lon bia trên tay Cảnh Nhất, gương mật khó coi nhìn anh
- gọi tôi ra đây chỉ để nhìn anh uống à?
- tôi đâu cấm cậu uống?
- Vô vị
A Tam dốc uống sạch lon bia trong tay trước sự ngỡ ngàng của Cảnh Nhất
- chuyện của Kỳ…cậu
- tôi biết rồi! Anh làm thế, em ấy không phải người đáng thương nhất sao? Tôi không giúp được anh đâu …
Nghe A Tam nói, Cảnh Nhất liền thất thần. Mấy nay Kỳ tránh mặt anh khiến anh rất khó xử …
- Cậu biết chuyện của tôi và Á Hy mà! Tôi không thể ích kỷ được …
- …Đúng vậy. Anh không thể ích kỉ với người con gái anh yêu. Vậy còn Kỳ? Em ấy đâu có lỗi!
- …
Không khí yên tĩnh bao quanh cảng F, A Tam nói rất đúng. Anh không ích kỉ với Á Hy nhưng anh lại tệ vớ Kỳ …nhưng anh không thể yêu cả hai càng không thể vờ đón nhận tình cảm của Kỳ …
- Tháng 4 năm nay! Tôi sẽ rời tổ chức về Canada
- anh chắc chứ? Lão đại thì sao? Còn tổ chức này?
- Tháng sau nộp đơn. Lúc ấy lão đại cũng sẽ hiểu thôi! …
Cảnh Tam cười trừ, không khí sau đó cũng chẳng khấm khá hơn là bao mỗi người một lon,một anh một tôi chẳng mấy chốc đã uống sạch chục lon bia lớn.