" Đúng vậy" cô gân cổ lên.
" Được rồi, cô lên nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ cho người về đón cô".
" Anh định đưa tôi đi đâu hả?" cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
" Tối cô sẽ biết". Hắn vừa bước xuống cầu thang vừa nói không ngoái đầu nhìn lại.
Tối đến, cô tắm xong. Định bụng lấy đồ để mặc thì chợt nghĩ ra quên mang quần áo vào thay. Cô len lén mở hé cửa nhà tắm, thấy không có ai ở trong phòng cô lấy khăn tắm cuốn quanh người lại rồi chạy ra chỗ vali mở lấy đồ.
Mới bỏ khăn tắm ra đang định mặc quần áo thì bỗng 'cạch' một tiếng. Cô hướng đầu ra cửa thấy hắn đang nhìn cô với vẻ mặt biến thái.
" Á...á..sao anh lại ở đây. Mau ra ngoài cho tôi. Anh không biết gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu sao?"
Cô sợ hãi hét lên, tay đang cầm bộ đồ lót chưa kịp mặc che đi những chỗ cần che.
Nhất Ngôn nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ cong môi tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp.
" Sờ cũng sờ rồi, cô còn sợ cái gì. Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì mà chẳng được, mau thay đồ nhanh lên, tôi cho cô 10 phút." nói đoạn hắn đóng cửa bước xuống nhà, để cô ngơ ngác đến khó hiểu.
"Hắn nói sờ gì chứ, tên biến thái, tốt nhất là mình nên cách xa hắn một chút." Cô thở phào, mở vali ra tìm một chiếc váy body cúp ngực màu đen tuyền đính chút kim tuyến, đi thêm đôi cao gót màu trắng càng làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cô.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc được búi gọn gàng, đứng trước gương thầm ngưỡng mộ ' đẹp thật đấy may mà mình vẫn vừa, không ngờ có ngày mình lại lôi chiếc đầm này ra mặc.' rồi cô cũng đi xuống dưới nhà.
Đây là chiếc váy ngày trước khi học đại học cô được Lãnh Tú tặng nhân dịp ngày ra trường. Lãnh Tú thích thầm cô từ lâu nhưng không dám nói. Vì điều kiện gia đình khó khăn mà anh phải bỏ học đi nước ngoài để kiếm tiền trả nợ. Từ đó cô và anh cũng mất liên lạc với nhau.
" Đi thôi" cô bước xuống gần hắn.
Nhất Ngôn đang mải xử lý trên máy tính nên không chú ý cô đã xuống từ lúc nào. Nhìn cô ăn mặc như vậy mà hắn chỉ muốn nhốt cô lại.
"Nè..anh không định đi hay sao?" cô thấy hắn cứ ngơ ra nhìn cô.
Hắn nhất thời quên mất là cô đang nói chuyện với hắn bèn ngại ngùng đứng lên rồi bước ra xe. Cô khó hiểu bước theo hắn ra xe.
Hôm nay hắn lái chiếc Roll màu đen, cô ngồi vào ghế phụ. Chợt hắn nhoài người ngang qua cô.
" Anh làm cái gì vậy? Tôi hét lên đó". Theo phản xạ 2 tay cô ôm trước ngực.
Hắn không nói gì mà chủ động kéo dây an toàn gài vào cho cô.
"Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Hắn lái xe chạy ra khỏi biệt thự, chạy một đoạn cô mới ngước lên hỏi hắn:
" Chúng ta đi đâu đây?"
" Đến nơi cô sẽ biết" hắn đáp lại.
Xe chạy được nửa tiếng thì cũng dừng lại ở một nhà hàng đắt đỏ trên con đường F. Đúng là người giàu có khác, bao hẳn cả cái nhà hàng có sức chứa đựng được hẳn mấy nghìn người.
" Cô không định xuống sao?" hắn bước xuống xe thấy cô vẫn ngồi mải ngắm nghía.
Cô thu lại ánh mắt, bước xuống xe. Tên biến thái, không biết mở cửa cho phụ nữ hay sao, cô thầm nghĩ.
Hắn với cô đi cách nhau một khoảng, vì ở đây còn có nhiều nhân viên của cty. Cô không muốn họ nói lời ra tiếng vào nên tốt nhất là nên cách xa anh một chút.
Vừa bước vào, cô bị choáng ngợp bởi nhà hàng được trang trí theo phong cách Nhật Bản. Những chiếc đèn lồng to nhỏ được treo lơ lửng trên không trung.