Sau khi cô mất được một tuần, hắn ngày đêm chỉ chìm trong men rượu, bỏ bê công việc cũng không quan tâm đến Lys.
"Con mau tỉnh lại đi. Trước khi mất, con bé nói với con những gì con quên rồi sao? Lys con bé không còn mẹ thì cũng phải có ba chứ? Hay con muốn mặc kệ con bé?." bà Hạ bước vào phòng thấy hắn ngồi dưới sàn nhà tay thì cầm chai rượu.
"Mẹ à...con phải làm sao đây? Cô ấy bỏ con rồi." hắn khóc to hơn, bà ôm hắn vỗ nhẹ lên vai.
"Con phải mạnh mẽ lên, ở bên kia nếu con bé nhìn thấy con như này thì nó sẽ đau lòng biết nhường nào?".
Ngày hôm sau hắn thức dậy thấy Lys bé bỏng của hắn khóc bù lu bù loa vang cả căn nhà, bảo mẫu cũng không thể dỗ nổi.
Hắn bước ra khỏi phòng ngìn thấy bé con đang ngập nước mắt nhìn hắn rồi lại khóc to hơn.
Hắn nhận lấy Lys từ tay dì bảo mẫu. Bé con nhìn hắn thích thú nín khóc rồi toe toét miệng cười. Hắn nhìn Lys không khỏi ngỡ ngàng. Tại sao bé lại giống cô như vậy được chứ?
Ông bà Hạ nhìn hắn bế Lys mà cười. Kể từ đó, mọi việc từ cho ăn đến ngủ của Lys đều do hắn phụ trách, công việc cũng mang hết về nhà làm, ngoài những cuộc họp gặp đối tác thì hắn mới rời khỏi nhà.
Nhưng chỉ rời khỏi được 30 phút thì Lys lại bắt đầu khóc, không ai dỗ được ngoài hắn ra. Nên khi ra ngoài họp hắn cũng mang theo con ra ngoài.
Nhiều đối tác cũng không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của đứa bé.
"Tổng giám đốc Hạ, xin phép được hỏi kia là đứa bé nhà ai mà anh mang đến đây vậy?" người hỏi hắn là nữ giám đốc Trần Vân vẫn ôm mộng thích hắn.
"Đó là con gái của tôi, có vấn đề gì sao?" hắn không nghĩ ngợi mà trả lời, mắt còn hướng về đứa bé đang được thư ký Trần bế.
Nữ giám đốc đó không ngờ là hắn đã có con liền ngại ngùng xin về trước.
Sau khi họp xong hắn lại đưa bé trở về nhà. Từ khi Lys được 1 tuổi hắn đã đưa con lui tới cty thường xuyên để thuận làm việc và chăm sóc con.
Lên 2 tuổi Lys bắt đầu bò bê khắp nơi. Mỗi khi họp xong về phòng không thấy Lys đâu làm hắn lo sợ có phải con của mình bị bắt cóc rồi không?
Tất cả mọi người từ hắn rồi các nhân viên đi tìm Lys khắp cty. Hoá ra cô bé đang ở phòng chủ tịch - phòng của ông nội đang ngồi cầm bút tô vẽ lên hợp đồng mà ông vừa ký được.
Chủ tịch Hạ vừa hay bước vào, thấy Lys đang tạo thêm nét cho bản hợp đồng của ông làm ông súyt khóc ra nước mắt. Đứa cháu này của ông chắc lớn lên sẽ nghịch lắm đây.
Lên 4 tuổi, Lys đã biết đọc chữ và biết các đọc cái loại con vật. Bà Hạ ngồi bên cạnh không khỏi bất ngờ. Cháu gái bà quả là đứa bé thông minh mà.
Từ khi cô mất, hắn không quen một ai cả. Ngoài cty ra thì chỉ dành thời gian còn lại chăm sóc Lys.
"Baba, baba còn làm việc sao?" Lys kéo cửa thư phòng ra hé mặt vào bên trong nói bằng giọng ngọng nghịu.
"Baba đang làm việc, con ra ngoài kia chơi với bà nội đi rồi chốc chúng ta đi ngủ được không?" hắn nói.
"Hông..., con muốn chơi với baba cơ." mắt cô bé long lanh nhìn hắn.
"Được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé?" hắn không thể từ chối khuôn mặt đáng yêu của Lys được, bé có khuôn mặt bầu bĩnh như má bánh bao vậy. Đôi mắt hai mí to tròn, đôi môi chúm chím mỗi khi cười để lộ ra chiếc núm đồng tiền giống cô.
"Vâng ạ." Lys thích thú kéo hắn vào phòng đồ chơi.
Từ khi có Lys cả biệt thự vui hẳn lên, mọi người rất yêu quý bé bởi tính lương thiện cũng dễ mến của cô. Lys hằng tháng được Nhất Ngôn mua cho rất nhiều quần áo. Còn Trình Khiết thì mang cho cô bé rất nhiều đồ chơi.