" Laura, con bé nhất định đòi giữ lại đứa bé. Kể cả khi nó phải hy sinh tính mạng đi nữa." bà Hạ nghẹn ngào kể lại.
Cũng may là cô được dì Trần chăm sóc kỹ nên bệnh tình cũng không tái phát nữa Nhưng lần này bỗng nhiên gặp hắn không hiểu vì sao cô lại bị trở bệnh.
Khi biết được sự thật, hắn dằn vặt bản thân vì đã trách lầm cô.
Hắn bước vào phòng bệnh nhìn cô nằm trên giường bệnh thỉnh thoảng đôi lông mày khẽ nhăn lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hắn đưa tay áp lại mặt cô, mặt cô dần giãn ra, cọ cọ vào tay hắn yên giấc ngủ.
" Thì ra vẫn ham ngủ như vậy?" hắn nhìn cô mỉm cười nói.
Cả ngày hôm ấy hắn đẩy mọi người về hết một mình chăm sóc cho cô. Dì Trần và bà Hạ nhìn hắn lắc đầu ngao ngán:" Không biết thằng con trai cưng này của bà có làm nên cơm cháo gì không nữa".
Hàn Thiên tinh ý nhìn ra hắn chắc chắn có mối quan hệ gì đó với cô nên cũng không ý kiến mà quay trở lại cty.
sau khi bác sĩ khám lại cho cô thì nói có thể ngày mai cô sẽ tỉnh lại. Hắn liền gọi dì Trần nấu cháo rồi say kỹ để giúp cô ăn.
Tối đó, chỉ còn cô và hắn ở lại. Hắn thấy áo cô bị dính chút cháo mà cô thì vẫn chưa tỉnh nên hắn định bấm chuông gọi y tá thay đồ cho cô.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô là người của hắn còn mang thai con của hắn thì việc thay quần áo cho cô sao phải gọi người chứ?
Hắn nhìn cô rồi trực tiếp cởi chiếc áo bệnh nhân ra, mắt hắn dán vào bộ ng*c tròn đầy của cô sau lớp áo bra. Phụ nữ khi mang thai thì phần bầu ngực sẽ to hơn bình thường.
Chiếc bụng nhô to ra. Hắn nhìn cô mà nuốt nước miếng, cô mang thai mà còn đẹp hơn cả trước. Hắn không tự chủ được mà đưa tay ra bóp lên đôi gò bồng ấy.
"Umm...m" cô đang hôn mê nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang sờ lên người mình vậy, cô cố tỉnh lại nhưng không tỉnh được.
Hắn thấy cô khẽ kêu liền ghé sát tai cô mà nói:
" Có phải rất kích thích không?"
Hắn đưa tay ra sau lưng tháo gài áo bra ra ném sang một bên. Một tay nhào nặn, một bên bị hắn ngậm cắn mút. Hắn dùng lực càng mạnh dần.
Cô như ý thức được gì đó khẽ kêu:
" Um...m,đau..đau" cô khẽ nức nở, nhưng vẫn nhắm mắt.
Hắn thấy khoé mắt cô có giọt nước mắt bèn dừng lại, thấy mình hơi thô bạo liền ngồi thẳng dậy.
Chuyển tay xuống phía dưới kéo quần cô xuống. Cô mặc nguyên bộ đồ lót đen có ren càng làm nổi bật màu da trắng ngần của mình.
Nhất Ngôn khẽ nuốt nước bọt, phía dưới của hắn đã căng cứng từ lúc nào.
" Chú em đợi mấy ngày nữa nhé" hắn vô lại nói.
Hắn tìm chiếc váy xuông trắng điểm chút hoa hồng đen ở phần cổ mặc vào cho cô.
"Hai mẹ con ngủ ngon nhé" hắn leo lên giường bệnh khẽ xoa xoa bụng cô thì thầm.
Đứa bé như cảm nhận được khẽ đạp bụng cô làm nó biến dạng, hắn nhìn một màn thích thú xoa xoa
" Bé con, ngủ đi đừng nghịch ngợm nữa?" rồi hắn đặt cô nằm lên tay hắn còn tay còn lại ôm cô vào lòng mà ngủ.
Vẫn mùi hương quen thuộc ấy làm hắn phải hít hà nhớ lại.
12 giờ đêm, ngoài trời chợt giông gió, những cơn gió mạnh cuốn bụi bay mù mịt. Cây cối cũng phải ngả nghiêng theo gió. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào.
Cô đang ngủ nghe thấy tiếng sấm thì rúc đầu vào ngực hắn và ôm chặt hơn.
Hắn cảm giác cô ôm chặt mình lại. Mở mắt ra nhìn thấy cô như cún con cuộn người trong lòng hắn vậy. Hắn mỉm cười vỗ vỗ lưng cô.
Ngoài trời mưa như trút, ngày cô dần tiếp xúc với hắn cũng là ngày mưa, ngày tái ngộ cũng là giông gió. Không ai biết họ sẽ đi được đến đâu và liệun họ có được ở bên nhau hay không?