Kể từ sau lần gặp mặt đó đã 7 tháng trôi qua, Laura ngồi xích đu trước sân, cô mặc chiếc đầm hoa xanh màu nhã nhặn càng làm tôn lên nước da trắng hồng.
Cô ngồi đọc sách, một tay xoa xoa chiếc bụng nhô cao lên của mình.
"Bảo bối, con ráng chịu chút nha. Chúng ta sắp được gặp mặt con rồi". cô nhìn bụng của mình nói
"Laura, vào ăn cơm thôi, dì đang đợi đó." Trình Khiết ra đỡ cô vào dùng bữa.
Cô mang thai được 7 tháng nhưng bụng đã to vượt mặt.
"Trình Khiết, bao giờ anh mới định lấy vợ đây hả? Chả lẽ anh định một mình như vậy mãi sao?"
Trình Khiết trừng mắt nhìn cô. Không gặp thì thôi mà hễ cứ gặp là cô lại hối thúc anh lấy vợ giống như bà mẹ trẻ của anh vậy.
Ăn uống xong Trình Khiết có cuộc gọi gấp vội vàng tạm biệt dì Trần và cô rồi rời đi.
"Tổng giám đốc, tuần sau chúng ta có cộc họp với Simlyn ở Pháp. Chuyến bay cất cánh lúc 7giờ tối ạ". thư ký Trần đọc lịch trình của Nhất Ngôn.
"Tôi biết rồi, đã điều tra được gì về cô ấy chưa" hắn ký hợp đồng vừa nói.
"Hắc thiếu vẫn chưa tra ra ạ". Hắc bang là do hắn thành lập, là một tổ chức khá lớn nhưng vẫn đứng sau Trình bang của Trình Khiết.
Sở dĩ hắn không muốn nhờ Trình Khiết vì hắn không muốn Trình Khiết chê cười mình chỉ vì một người phụ nữ.
Từ khi cô mất tích, Nhất Ngôn vùi đầu vào công việc. Nếu nói trước đây cty phần mềm của hắn đứng đầu cả nước thì bây giờ nó như con rồng có tầm cỡ lớn cả trong và ngoài nước.
11 giờ khuya.
"Con không định cưới vợ rồi sinh cháu cho mẹ sao thằng nghịch tử kia." Bà Hạ thấy hắn bước vào nhà từ ghế so pha đứng dậy trách hắn.
"Mẹ à, con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi" không để bà tiếp tục nói hắn bước thẳng lên trên phòng.
Bà Hạ đứng lắc đầu ngao ngán, qua cuộc gọi nói chuyện với dì Trần bà mới biết thằng con trai yêu dấu của bà đã làm ra chuyện bại hoại làm hủy hoại danh tiếng con gái nhà lành người ta.
Bà quyết định phải tìm mọi cách để đón được cô con dâu nhỏ đó về.
"Đứa bé phát triển rất tốt, nhưng vẫn phải chú ý đến cô ấy. Đây là thời gian khá nhạy cảm vì sắp đến ngày sinh rồi người nhà nên chú ý tới cảm xúc của cô ấy." bụng cô to khó đi lại nên Trình Khiết đã tìm một bác sĩ tốt thường xuyên tới khám và giúp cô dưỡng thai.
Thời tiết vào đông, cây cối đều được một lớp tuyết phủ kín. Những ngôi nhà, đường đi tất cả chỉ qua một đêm đều được phủ một lớp tuyết trắng dày, khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn.
Nhất Ngôn sau khi họp và ký hợp đồng xong thì hắn muốn đi dạo ở đây một chút.
Mải đi, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc đứng quay lưng lại phía anh.
Dưới cái thời tiết xuống thấp hơn 0°C, cô mặc một chiếc váy trắng dài đến gần mắt cá chân, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác măng tô be dài qua gối, cổ được quàng một chiếc khăn lông cừu cực dày dặn.Chân đi đôi bốt đen.
"Bà chủ, cho em như cũ nhé." cô ngồi vào bàn hướng mặt ra nói với người pha chế.
"Em không sợ uống nhiều cà phê quá da của đứa bé sẽ bị nhuộm màu sao" cô gái ấy trêu chọc cô.
Merry là bà chủ của tiệm cà phê, cô là người gốc Pháp. Laura thường xuyên tới lui đây nên họ đã quen nhau như chị em.
Hắn định ninh không biết có phải cô hay không nữa.
Cô nhận ra có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cô xoay người lại nhìn ra phía cửa thấy có một người đàn ông đang nhìn dán lên người cô.
Hắn mặc bộ vest đen, chiếc áo vesf được cởi bỏ cầm ở tay, trên người là chiesc sơ mi trắng được gỡ bỏ 2 cúc.