Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Em Còn Bé Quá Hãy Đợi Em Biết Yêu

Quỳnh Thư mặt càng đỏ khi bị trêu đùa, người anh cứ càng lúc càng áp sát cô nên có chút khó chịu.

- Không, em không thích, dù sao thầy và em không yêu nhau nên em không cần biết.

- Chúng ta là vợ chồng không phải sao?

- Vợ chồng gì chứ? Em học xong sẽ ly hôn nên nếu thầy muốn thì có thể kín đáo cặp bồ. Em sẽ không mách bố mẹ.

Thiên Vũ trầm cảm thực sự, sao cô lại nỡ dâng chồng cho kẻ khác chứ? Anh đẹp trai thế này, khỏe nữa mà sao cô lại cứ sợ anh như ác quỷ vậy chứ?

- Em giữ thân cho tôi mà lại không cho tôi dùng là sao?

- Đó là vì em không biết người đó là thầy?

- Là tôi thì sao chứ?

Quỳnh Thư òa khóc khi anh cứ lớn tiếng quát. Cô ấm ức nhìn anh:

- Em sợ thầy lắm... huhu

Thiên Vũ hẫng nhịp nhìn người trong lòng mình nước mắt ngắn nước mắt dài, không nhịn được mà chạm ngón tay lên lau nước mắt cho cô:

- Sợ lắm hả? Tôi có làm gì em đâu?

- Ai bảo thầy không làm gì? Thầy cấm em thi, cho em trượt, quát em ngất xỉu, bắt em làm giúp việc, ép em giả làm người yêu lừa bố mẹ, không tự nguyện cưới em còn ép em làm hợp đồng hôn nhân, hôn em trước mặt mọi người... đấy còn chưa kể thầy hay bắt nạt em nữa... huhu.. em sợ lắm, lỡ thầy cáu quá đánh em thì sao?

Thiên Vũ ngẩn người, cứ càng lau, nước mắt càng nhiều. Anh có quái thai như vậy đâu nhỉ? Hợp đồng là do cô không thích cưới, anh mới phải dụ thôi chứ anh có muốn đâu. Còn nữa, tại anh nói một câu cô cãi một câu nên mới bị quát. Chẳng lẽ họ không hề hiểu ý tứ của nhau sao? Anh cũng dịu dàng lắm, chỉ tại cô cứ chê anh không chịu lấy đấy chứ? Anh nhẹ giọng, tay vẫn lau nước mắt cho cô:

- Vậy em có muốn lấy tôi không? Lấy thật sự ấy?

- Ý thầy là gì?

- Là sẽ kết hôn như người ta, không có hợp đồng không ly hôn, em sẽ là vợ tôi ấy.

- Thầy tình nguyện sao?

- Ừ tình nguyện

- Nhưng thầy có yêu em đâu. Thôi đừng thay đổi nữa, chỉ cần thầy đừng mắng em nữa là được.

Anh đổ sập người lên cô bất lực, không còn lời nào để diễn tả nữa. Sao anh làm cái gì cô cũng không đồng ý, một chút tin tưởng anh ở cô cũng không có.

Quỳnh Thư chẳng biết mình làm sai cái gì mà càng lúc anh ta càng ôm chặt, bây giờ thì sắp ép cô bẹp như một con gián rồi.

- Thầy... nặng bao nhiêu cân ạ?

- Làm gì?

- Thực sự là em không đỡ được nữa đâu ạ. Thầy nặng quá!

- Hai đứa làm gì mà lâu vậy?

Mẹ Thư lên tìm, cửa phòng không đóng, đập vào mắt bà là hình ảnh không mấy trong sáng.

Nghe mẹ gọi, Quỳnh Thư không biết Thiên Vũ cũng có ý đứng dậy nên đẩy mạnh tay, anh bất ngờ mất điểm tựa ngã nhào ra sau kéo luôn cô ngã theo.

- Ối... thôi hai đứa tiếp tục đi, nhịn ăn một bữa không sao đâu.

Mẹ Thư tủm tỉm cười vội vàng quay xuống nhà. Quỳnh Thư vẫn đang nằm úp trên người Thiên Vũ, mặt cô đập vào ngực anh êm ái. Cô muốn ngồi dậy nhưng cứ như bị nam châm hút chặt vào người Thiên Vũ vậy. Cô thấy mẹ quay đi liền hét lên:

- Mẹ... bọn con không làm gì cả.

- Không sao, hai đứa là vợ chồng nên không sao cả.

Mẹ đi rồi mà vẫn còn nói vọng lại với giọng điệu hồ hởi, phấn khích tột độ.

Quỳnh Thư muốn động đậy ngồi dậy nhưng cả người bị ôm chặt, cô há miệng cắn cho anh một phát vào ngực:

- Buông em ra, thầy cứ ôm em chặt vậy hả?

- Nằm im đi...

- Gì ạ????

- Nằm im một lát đi... cho tôi ôm một chút.

- Nhưng em khó chịu lắm?

- Tôi còn khó chịu hơn.

- Vậy sao còn ôm ạ?

Bị hỏi nhiều quá, Thiên Vũ đành buông ra cho Quỳnh Thư đứng dậy. Vậy mà cô còn vô tình húc chân vào giữa chân anh đau đến tái mặt:

- Đau quá!

- Em có làm gì thầy đâu?

- Em có muốn lấy một người chồng bất lực không hả?

Quỳnh Thư liếc mắt xuống bộ phận dưới thắt lưng của anh rồi đỏ mặt ấp úng:

- Em đập vào thầy hả?

- Kéo tôi dậy...

Quỳnh Thư đưa tay ra kéo anh dậy, vừa đứng được dậy, anh khoác vai cô tình tứ, lời nói lưu manh:

- Không chỉ đập mà em còn chạm vào rất nhiều lần làm nó thức dậy rồi... em tính sao?

- Em... em... bây giờ phải làm sao ạ?

- Em nên kiểm tra xem nó có bị thương không?

Quỳnh Thư lắc đầu, mặt mũi nhăn nhó đáng thương:

- Thầy tự kiểm tra đi ạ, em xuống nhà đây. Nếu bị thương thì em đưa thầy đi bệnh viện ạ.

Không còn mặt mũi để nhìn anh, cô chạy thật nhanh xuống nhà. Mọi người đã ngồi bàn ăn mà chẳng chịu đợi cô gì cả. Mẹ thấy mặt con gái đỏ còn dò hỏi:

- Thiên Vũ đâu con?

- Thầy ấy...

- Cháu đây ạ.

Anh lại gần, nháy mắt bá vai khiến Quỳnh Thư rùng mình sợ hãi. Cô lò dò ngồi xuống ghế, anh đến ngồi vào ghế bên cạnh.

Bà My buông đũa lên thông báo:

- Mẹ xem rồi, ngày 6 tháng 1 đẹp ngày, hai đứa đi đăng kí kết hôn đi nhé!

- Dạ... sao nhanh vậy ạ?

- Trước sau gì cũng phải làm mà, hôm ấy ngày đẹp, cháu với Vũ đều chưa đến trường nên sẽ thuận tiện hơn.

- Vâng ạ.

Cả bữa ăn, hai bên bố mẹ chỉ nói về đám cưới của cả hai, cứ như tổ chức cho cả nước tham gia hay sao mà bàn lên tính xuống mãi. Quỳnh Thư không tham gia nhưng cứ bắt gặp ánh nhìn của Thiên Vũ lại quay đi. Sao từ đêm qua, cô cứ thấy thầy ấy thay đổi sao ấy?

Thế Quý xuống nhà mang theo lì xì mừng tuổi mọi người. Thanh Du bế Phúc Nhật lại gần cũng định rút thì anh ngăn lại, lấy một lì xì khác trong túi đưa cho cô:

- Của cháu đây

- Dạ, cảm ơn chú.

Phúc Nhật nhón một cái, hai chị em định ngồi mở nhưng nhận được cái lắc đầu của anh nên cô cất phong bao của mình đi.

- Du, chú Quý lì xì cháu bao nhiêu vậy?

Cô Lan Anh ngồi xuống chỗ hai chị em gợi ý. Thanh Du cười trừ:

- Cháu không hay mở lì xì trước mặt mọi người, dù là bao nhiêu cũng quý ạ.

- Của cô là 186 đô này...

Cô rút tiền trong bao lì xì ra khoe. Thanh Du liếc nhìn chú nhưng chắc chắn lì xì của mình sẽ nhiều hơn nên không bỏ ra. Cô lờ câu hỏi của cô Lan Anh đi mà vẫn chơi xếp lego với Phúc Nhật.

- Mùng 4 ông bà nội tổ chức tiệc mừng thọ, mai cháu sang nhà cùng cô và mẹ chuẩn bị nhé!

- Dạ, cháu nghe mẹ nói rồi ạ.

Cô không muốn nói chuyện nữa nên không tiếp chuyện mà chăm chú lắp ghép, chơi cùng em trai.

Một lúc thì cô Lan Anh cùng ông bà nội ra về. Thanh Du thấy mẹ Hường ý muốn chú đưa mọi người về nhưng chú cáo bận có việc phải đi. Biết chú chỉ lấy cớ, Thanh Du mỉm cười bị chú lừ mắt một cái nhưng không phải dọa dẫm mà đầy tình tứ.

Trả Phúc Nhật cho mẹ, Thanh Du ra vườn ngồi mang bao lì xì của chú mở ra. Biết ngay là khác mọi người mà, bên trong chú để một thẻ ngân hàng, một tờ tiền 100 usd được gấp hình trái tim, trên ấy còn có chữ "Mãi yêu em". Thanh Du cười một mình, mang nó lên miệng hôn một cái thích thú.

- Em không cần phải phấn khích vậy đâu?

Quay ra thấy chú lại gần, cô cười thành tiếng biện minh:

- Em thích, có được không?

- Ừm... được.

- Tại sao lại lì xì em thẻ ngân hàng chứ?

- Em muốn dùng nó làm gì thì làm không phải xin tiền ai nữa.

- Nhỡ em tiêu hoang phí thì sao?

- Anh sẽ khóa thẻ bất cứ lúc nào?

- Trả anh, em không cần.

Thế Quý kéo cô đứng ra sau gốc cây ôm trong tay, nhéo chóp mũi cô nhắc nhở:

- Không được từ chối tất cả những gì anh làm cho em, nhớ chưa?

- Dạ

Anh hài lòng giữ lấy mặt cô đáp xuống một nụ hôn đủ dài mới buông ra, người đi trước kẻ đi sau vào nhà như không có chuyện gì?

...

Lễ mừng thọ ông nội được tổ chức tiệc trong khuôn viên nhà. Sau vài ngày chuẩn bị, tối nay tiệc mời mới chính thức diễn ra. Bố Việt là con nuôi còn ông có 3 con đẻ là cô Lan Anh cùng hai người con trai nữa nhưng Thanh Du không thân với họ. Hơn nữa chú út không hay ở nhà, như hôm nay mừng thọ bố mà mãi gần giờ khai tiệc mới có mặt.

Thanh Du mặc trên mình bộ váy màu đồng, được mẹ lôi ra trang điểm làm tóc kĩ càng. Nghe mẹ nói, khách khứa sẽ đến rất đông, người trong giới thượng lưu cũng nhiều. Đây là cơ hội để cô làm quen với họ, biết đâu sẽ tìm được người phù hợp với mình. Thanh Du chỉ cười không đáp, người trong lòng cô chỉ có một, làm sao có ai thay thế được mà phải giao lưu chứ?

Khách đến nhà, ai cũng mặc những bộ đồ sang trọng, dàn xe sang xếp từ đầu đường vào đến cổng ngõ còn chật. Khi ông nội lên phát biểu khai tiệc, quan khách bên dưới đều nâng ly chúc thọ ông.

Thanh Du đi ra thấy chú đang đứng uống rượu và nói chuyện cùng những người đàn ông khác. Cô Lan Anh cũng đứng cạnh cười nói không ngớt.

- Thanh Du, cháu đã lớn thế này sao?

Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen tười cười lại gần, Thanh Du lễ phép đáp:

- Dạ, chú út...

- Cháu năm nay 20 tuổi rồi nhỉ?

- Dạ vâng ạ, chưa tròn 20 nhưng tính năm thì cũng được 20 rồi ạ. Chú về lâu không ạ?

Hoàng Quân đưa cho Thanh Du ly champagne vừa lấy chạm cốc:

- Hai ngày nữa chú đi. Cháu có bạn trai chưa?

- Dạ, có rồi ạ.

- Nhanh vậy sao? Tiếc thật...

Thanh Du nghĩ đến chú nên đưa mắt đi tìm thì vẫn thấy cô Lan Anh bám chú không rời nửa bước, nhìn qua lại ngỡ như họ là một đôi vậy?

- Hình như Lan Anh nhà chú sắp kết hôn với anh Quý hả Du?

- Dạ... ai bảo chú thế?

Thanh Du bất bình, giọng điệu có phần gay gắt. Cô nhìn Hoàng Quân khẳng định:

- Chú Quý có bạn gái rồi nhưng không phải cô Lan Anh đâu ạ?

- Vậy mà ông bà nội lại bảo chú họ là một đôi, mà bà chị ấy cũng cố chấp quá rồi, theo đuổi cả chục năm nay không chán.

Thế Quý thấy Hoàng Quân đang nói chuyện với Thanh Du thì nhíu mày. Anh đã dặn cô chuẩn bị xong phải đi tìm anh vậy mà dám nói chuyện với người khác, lại còn là một gã hám gái nữa... anh chào những người bên cạnh để đi về phía Thanh Du thì Lan Anh giữ lại:

- Hoàng Quân thích Thanh Du, anh nên cho con bé cơ hội yêu đương đi ạ?

- Đấy không phải việc của cô

- Vậy sao? Anh đang quan tâm con bé trên mức bình thường rồi đấy, liệu có phải hai chú cháu có gian tình không?

Thế Quý quay ra, nhìn cô ta gằn giọng:

- Tránh xa chúng tôi ra một chút, đừng để tôi nổi cáu hay cấm cô bước chân đến nhà tôi đấy. Tốt nhất cô đừng tạo thêm hiểu lầm cho mọi người giữa mối quan hệ giữa cô và tôi.

- Vậy là anh và Thanh Du có quan hệ yêu đương thật?

Anh không đôi co mà xoay đi nhưng Lan Anh giữ tay lại:

- Anh nên nhớ anh là chú con bé đấy?

- Chú thì sao? Cô thừa biết chúng tôi không có quan hệ máu mủ cơ mà?

- Mọi người sẽ không ủng hộ mối quan hệ này của hai người đâu.

- Cô nghĩ tôi cần ai ủng hộ sao?

Vì bị lôi kéo mà anh mất dấu Thanh Du. Không biết cô đã đi đâu rồi nữa. Hoàng Quân cũng không thấy, chẳng lẽ anh ta lại dở trò gì với con bé rồi.

Nhìn thấy chị gái, anh kéo tay lại hỏi:

- Chị có thấy bé Du đâu không?

- Con bé lớn rồi, em để nó tự do đi, đừng một bước lại đi theo như vậy nữa.

Anh không thèm đôi co mà len vào giữa đám đông tìm Thanh Du. Thấy Hoàng Quân đang tiếp khách thì anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra hắn ta sẽ không dám dở trò với Thanh Du. Thiên Vũ đã nhắc anh chưa tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện thì cần để ý tới cô cẩn thận hơn.

Thanh Du vào nhà vệ sinh, thoa lại chút son, rửa tay ra ngoài. Cửa vừa mở một người đàn ông bước vào, nhanh như cắt kéo cô trở lại nhà vệ sinh.

Thanh Du giật mình nhìn Thế Quý rồi chốt cửa lại, xoay người ôm lấy cô đứng trước gương ngắm nhìn hai người họ thật xứng đôi. Giọng nói anh trách cứ:

- Ai cho em đẹp vậy hả? Không được tiếp xúc đàn ông ở cự li gần đâu.

- Vậy anh không phải là đàn ông sao?

- Có nhưng là người đàn ông của em nên được phép... yêu em...

Thanh Du nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười gật đầu, anh vùi đầu bên cổ cô hít hà:

- Tránh xa Hoàng Quân ra, anh ta không phải người tốt.

- Vậy anh có phải là người tốt không?

- Anh là người xấu, chỉ tốt với mình em là đủ.

Thanh Du xoay người liền bị anh ngậm lấy cánh môi mút mát, đầu lưỡi len vào bên trong cuốn lấy lưỡi cô. Bàn tay ôm trên lưng cô trượt xuống, len qua vết xẻ của váy vào trong. Trong hơi thở hòa quyện, anh cười khi phát hiện ra cô mặc loại quần siêu nhỏ.

- Câu dẫn ai hả?

- Anh đấy...

Thế Quý chẳng ngần ngại vén váy cô lên lách tay vào, kéo chiếc quần nhỏ sang bên chạm vào kích thích. Thanh Du khẽ rên lên một tiếng, cắn nhẹ vào môi anh nhắc:

- Ở đây không tiện đâu?

- Ai bảo em quyến rũ anh?

- Hồi nào chứ? Không có nha, chẳng qua sức chịu đựng của anh kém mà thôi.

Môi cô lại bị anh mút lấy, bàn tay nâng chân cô bám lên eo mình. Chỉ trong nháy mắt, không gian chật hẹp bị ám mùi dục vọng, hai người quấn lấy nhau không rời.

Nửa giờ sau, mặt Thanh Du đỏ bừng, hơi thở đứt quãng bám lấy cổ Thế Quý trách cứ:

- Anh tham lam...

- Mấy ngày nay em ở bên đây bắt anh ngủ một mình mà còn mắng anh sao?

Anh kéo lại váy cho cô, chùi vết son trên miệng, cài lại cúc áo vest chỉnh tề như chưa có gì xảy ra, cúi người dặn:

- Lát tàn tiệc đợi anh đưa về nhé!

- Mẹ nói ở lại hết ngày mai nữa cơ ạ.

- Vậy sao? Được, mai qua đón em.

Anh đẩy Thanh Du ra ngoài trước còn mình đi sau. Hai người rời khỏi nhà vệ sinh thì Lan Anh bước ra, hai bàn tay nắm đến tái lại.

Không đợi tàn tiệc, Thanh Du mỏi chân khi phải đi giày cao gót nên trốn về phòng trước. Mấy ngày sang đây, cô ở phòng dành cho khách. Phòng ở đối diện với phòng cô Lan Anh nhưng cô cũng chưa từng vào phòng cô ấy.

Thả mình xuống giường, hai bắp chân mỏi nhừ, nhớ lời anh dặn, cô nhỏm dậy khóa cửa, dù sao chú Quân cũng ở ngay phòng bên cạnh nên đề phòng vẫn hơn.

Mấy ngày tất bật chuẩn bị chọn lựa đồ tổ chức tiệc cho ông nên nay đã thấm mệt. Tắm rửa xong, lên giường là lăn ra ngủ ngay, vậy nên cô không hề hay biết điện thoại sáng màn hình liên tục vì Thế Quy đang cố liên lạc với cô.

Lan Anh lại gần Thế Quý ngồi xuống đưa cho anh cốc nước lọc:

- Anh mệt thì ở lại đây nghỉ đi. Nhà em vẫn còn phòng dành cho khách đấy.

Anh ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mỉm cười:

- Du à... em làm gì mà anh gọi mãi không được thế?

- Anh đứng lên đi theo em, anh say rồi nên nghỉ ngơi sớm đi.

- Anh không say, chỉ là đầu có chút đau thôi...

- Vậy anh ở lại đây mai về nhé!

- Ừ, anh buồn ngủ quá! Lên phòng em đi.

Lan Anh gọi Hoàng Quân lại giúp mình đưa Thế Quý lên tầng.

- Anh ấy làm sao vậy?

- Chắc anh ấy uống nhiều nên say, giúp chị đưa anh ấy lên phòng chị đi.

Hoàng Quân không chút nghi ngờ nhìn Thế Quý say tới mức không còn tỉnh táo, đôi mắt nhắm nghiền không cử động. Anh thắc mắc:

- Anh ấy và chị yêu nhau thật rồi à? Vậy mà khi nãy bé Du bảo không phải.

- Anh ấy còn đang giấu gia đình nên mọi người chỉ biết anh ấy có người yêu thôi.

- Vì sao phải giấu? Mọi người đều ủng hộ anh chị mà.

- Sắp tới sẽ công khai thôi.

...

Thanh Du tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, cô ngó ra ngoài ban công, thời tiết thật đẹp. Thời tiết chỉ se se lạnh, sau một bữa tiệc mà dưới sân vườn hoang tàn hết cả. Không biết đêm qua mấy giờ tiệc mới tan?

Vệ sinh cá nhân xong, cô mới cầm đến điện thoại liền thấy có ba cuộc gọi nhỡ đến từ "chú yêu". Kiểm tra điện thoại mới biết mình tắt chuông lúc nào. Cô không có thói quen tắt hẳn âm và rung như này. Bảo sao chú gọi mấy cuộc mà cô không biết. Cô mở chuông ấn gọi lại cho chú mà bị từ chối cuộc gọi:

- Chẳng lẽ chú lại giận rồi?

Gọi lại thêm lần nữa cuộc gọi vẫn bị từ chối nên cô giận không thèm gọi nữa.

Thay quần áo để xuống nhà, có lẽ hôm qua mệt nên chưa có ai dậy. Bác giúp việc thấy Thanh Du thì gọi lại bàn ăn sáng.

Nhận bát phở bò từ bác, Thanh Du thắc mắc:

- Sao nay nhà mình dậy muộn vậy ạ?

- Đâu có, ông bà dậy sớm đi tập thể dục, bố mẹ cháu có việc nên vừa đi xong. Có cô Lan Anh, chú Quý và hai cậu là chưa dậy thôi.

- Chú Quý? Chú cháu ở lại đây sao?

- Đúng rồi, sáng sớm nay thấy cô Lan Anh xuống đây nhắc chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho chú ấy.

- Vậy bác có biết chú ngủ ở phòng nào không ạ?

- Phòng cô Lan Anh chứ ở đâu?

Thanh Du đánh rơi cả đũa trên tay, cô bỏ ăn chạy lại lên tầng, đứng trước cửa phòng cô, tay run run đưa lên gõ cửa, ban đầu là nhè nhẹ rồi thành mạnh hơn và có chút gấp gáp.

- Cô Lan Anh... cô dậy chưa?

Cô hi vọng bác giúp việc nhầm, chú không thể ngủ ở phòng cô Lan Anh được, chắc chắn là nhầm. Cánh cửa vừa mở ra, cô đẩy cửa đi vào... trên giường, chú vẫn đang ngủ, dù đắp chăn nửa người nhưng chỉ nhìn thân trên cô cũng biết chú không mặc gì?

Thanh Du mất bình tĩnh, quay sang cô Lan Anh. Cô ta mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng tang nhìn xuyên thấu bên trong không có nội y mà bực bội:

- Chuyện này là sao? Vì sao chú lại ngủ phòng cô vậy?
 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!