- Chú mày chứ còn ai nữa, chia buồn với mày, không học thì chết con ạ.
Thanh Du lấy điện thoại nhắn cho Dương Tùng hỏi thăm chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Vì sao chú Quý lại là giảng viên trong khi chú còn điều hành cả một công ty giải trí nữa.
"Đừng sốc, sự thật như em thấy, em có thể vào web của trường cập nhật thông tin giảng viên."
Cả giờ học, Thanh Du như người trên mây chẳng nghe được chú nói lời nào cả. Sốc lắm chứ, sao cô không biết chuyện này cơ chứ? Nếu thầy Vũ về dạy thì cô đã không hề biết chú ngoài kinh doanh còn thích cả dạy học nữa. Cô chỉ biết chú từng học Luật, cũng vì thế mà khi chú bảo cô học thì cô mới nghe theo. Sự thật này quá khó để có thể chấp nhận được.
Hết giờ học, ra đến sân trường cô đã gặp chú. Quỳnh Thư nhanh nhảu chào:
- Chú Quý, chú hãy bảo thầy Vũ nhẹ tay với bọn cháu được không?
- Du có muốn như vậy không?
- Không ạ, con tự học được.
Anh nhìn mặt cô vẫn đang giận dỗi thì nghiêng người nói khẽ:
- Tối về anh đền nhé!
- Không ạ, chú về đi, con đi với Quỳnh Thư về.
Vậy mà Quỳnh Thư lại lắc đầu từ chối:
- Mày về với chú đi, tao có xe đón rồi.
Và rồi nó chạy biến đi bỏ lại cô hậm hực nhìn chú:
- Vì sao chú làm nhiều nghề vậy chứ?
- Chú sao????
- Sao anh lại là giảng viên trường Luật chứ?
- Ông bà thích như vậy nên anh theo, trước kia dạy nhiều còn bây giờ dạy ít. Hai năm nay anh không dạy nhưng bà không cho rút khỏi trường chứ?
- Vậy sao nay anh lại đến dạy?
- Vũ là bạn anh, nó nhờ chẳng lẽ lại không đến.
Thanh Du biết bà từng là hiệu trưởng của trường nên mẹ Hường trước kia cũng là giảng viên sau vì đi bôn ba chữa sinh đẻ mà nghỉ dạy. Còn chú Quý dạy ở đây thì cô thực sự không biết.
- Em có muốn điểm A không? Môn này điểm A cực kì ít đấy.
- Chắc chắn có điều kiện phải không?
- Em hiểu anh nhỉ?
Thanh Du nguýt dài cài dây an toàn, mở điện thoại lên lấy cái ảnh của anh chụp mới sự kiện hôm trước, đưa sang anh:
- Cô ta có phải lại thích anh không?
- Không biết, làm sao anh quản được ai thích anh chứ?
- Lần sau anh còn để phụ nữ dính sát vào người thế này thì biết tay em.
Thanh Du cau có nói lớn vậy mà anh không những không sợ còn cười được.
- Em ghen cũng đáng yêu nữa.
Tức mình cô không thèm nói với anh nữa mà ngồi im còn anh thì tay hết nắm tay lại sờ đùi cô xoa xoa... cô gạt tay anh ra hách dịch, xa lánh:
- Đồ háo sắc.
- Mai anh đi công tác rồi đấy.
- Chẳng liên quan đến em.
- Không nhớ sao?
- Ai thèm nhớ chứ? Em sẽ hẹn hò Dương Tùng đi chơi.
- Em mà dám làm thì anh chắc chắn sẽ cho em liệt giường một tuần.
Thanh Du phùng mang trợn má câm nín. Nhưng rồi cô lại không thể giận quá vài phút khi anh đưa ra lời đề nghị siêu thú vị:
- Tối nay công chiếu Hợp đồng tình nhân của Yến Nhi đóng chính đấy, em có muốn đi cùng anh không?
- Thật ạ?
Anh gật đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cô khi nhắc đến Yến Nhi có phần hơi ghen tị. Ai đời nhắc đến idol mà quên hết cả mọi thứ xung quanh bao giờ?
- Nhưng mà... em không đi sự kiện cùng anh đâu, dễ bị lộ lắm.
- Em sợ sao?
- Hôm trước mẹ có nhắc em, giờ lớn rồi đừng gần gũi anh như vậy? Có phải ý mẹ em là không tác thành không?
Thế Quý dừng xe vào lề đường, nắm tay Thanh Du an ủi:
- Đừng lo, anh sẽ sắp xếp chuyện này được không?
- Nếu mọi người đều phản đối thì sao? Mẹ còn nói em như con ruột của mẹ, trước kia mẹ không nói nhưng giờ lớn rồi chú lại chưa lập gia đình nên hạn chế gần gũi nảy sinh những sai lầm không đáng tiếc. Đừng để xảy ra rồi thì ai cũng khó xử.
Thế Quý kéo cô vào lòng vỗ về:
- Được rồi, em cứ tập trung học đi. Anh sẽ lựa thời điểm thích hợp được không?
- Vậy tối nay cho em đi cùng anh nhé!
- Sao vừa nói không đi mà?
- Em gặp idol của em, hơn nữa để em xem có cô nào bén mảng tán tỉnh anh không?
- Em gọi về cho chị Hường đi, giờ anh đưa em đi chuẩn bị.
Thanh Du lấy điện thoại gọi về cho mẹ, điện thoại kết nối mẹ đã hỏi luôn:
- Con sắp về chưa? Nay mẹ nấu bò sốt tiêu đen con thích đấy?
- Mẹ ơi, nay con đi sự kiện với chú nên sẽ về muộn ạ?
- Sao lại đi cùng chú? Mọi lần chú đi với mấy cô chân dài cơ mà?
- Nay chú ế show không ai đi cùng nên rủ con đi cho đỡ bơ vơ ạ.
- Du này... con bảo chú gọi cô Lan Anh đi cùng đi. Con không nên đi cùng chú đâu.
Thế Quý nhón lấy điện thoại trên tay Thanh Du nói chuyện:
- Em không có tình cảm với cô ta, chị đừng có cố nữa được không?
- Nó đã thích em hơn 10 năm nay rồi đấy, em chê gì nó cơ chứ?
- Cô ta thích không liên quan gì đến em hết. Em có người yêu rồi nên chị đừng bảo em thương hại ai nữa cả.