Darius lại tiếp tục cầm lấy một xấp tài liệu nữa đưa vào tay củ cô.
“ Đây là toàn bộ những gì mà khi bắt đầu biết tin mình đã có thêm người thân nữa mà Thế Anh nhờ anh làm.Toàn bộ tài sản đứng dưới tên của Thế Anh sẽ được chuyển nhượng hết sang tên của em.
Cô khi nghe thấy Darius nói vậy thì bao nhiêu sự ân hận như nhấn chìm cô vào một hố sâu.Trước giờ thì ra cô đã sai sai một cách không thể quay đầu lại được.Nếu như ngày hôm đó cô kiên nhẫn chờ chờ anh thêm một ngày nữa thôi thì chắc kết quả hôm nay sẽ khác
“ Anh Darius à em sai sai thật rồi giá như à không cuộc đời này sẽ không bao giờ có chữ giá như anh nhỉ.Không phải có mỗi Thế Anh ngốc đâu mà em còn ngu hơn Thế Anh vạn lần.Nếu như ngày đó em đợi được anh Thế Anh về thì kết quả hôm nay sẽ không phải như thế này đâu anh nhỉ? Em không cần bất kì thứ gì của anh Thế Anh cả em chỉ mong ông trời đừng cướp anh ấy khỏi em thôi.”
Darius thấy cô như vậy thì cũng không nói nên lời chỉ lẳng lặng ngồi đó không lên tiếng
Ting Tiếng phòng bệnh cấp cứu được mở ra.Darius và cô cũng tỉnh táo được mấy phần đứng dậy chạy về phía phòng cấp cứu
“ Tình trạng bệnh nhân hiện đang rất nguy kịch.Hiện giờ đang rơi vào hôn mê sâu chỉ e là phải dựa vào nghị lực của bệnh nhân mà chống chọi qua đêm nay còn lại e là do trời đã định sẵn rồi “ Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng quay trở lại căn phòng ấy bỏ lại hai người đang bần thần khi nghe được một thông tin như một lưỡi dao dành cho những người khi phải thi hành án tử được giáng xuống đầu cô bần thần trở lại chiếc ghế của người nhà bệnh nhân rời lặng lẽ ngồi xuống. Mở cuốn sổ mà lúc nãy Darius đưa mở ra đọc
Ngày 1: Anh đã tìm em rất nhiều lần mà em vẫn không về tìm anh
Em à Hôm nay anh gần thi tốt nghiệp rồi đấy nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian để đi xung quanh nơi mình hay đi để tìm em nhưng anh tìm mãi tìm mãi mà chẳng tìm được hình bóng em ở đâu
Ngày 2: Em à
Em à hôm nay anh thật sự đã khóc đấy à đây là một bí mật nhỏ giữa anh và em nhé anh chỉ kể cho mỗi mình em nghe thôi em đừng có nói với ai nhé đây là lần thứ hai anh khóc rồi đấy.Hôm nay anh khóc vì em thất hứa đấy nghe cứ buồn cười làm sao đấy em nhỉ? Suỵt nhưng anh chỉ kể cho mỗi mình em nghe thôi đấy nhé đừng cười anh
Ngày thứ 3: Anh lại nhớ em rồi
Anh nhớ em lắm ban đêm anh chỉ có thể ngủ được 2 tiếng thôi nhưng cứ nằm cứ nằm anh lại chẳng thế chợp mắt được anh sợ khi mình chợp mắt thì lại nghĩ về em.Nhưng anh vẫn không thể làm được lí trí bảo anh hãy cố quên em đi nhưng anh vẫn không làm được anh lại nhớ em rồi anh ngốc nhỉ.
Ngày 4: Từ khi em đi
Em à từ khi em đi anh vẫn không thể tập quên được em.Anh đã hứa với mình rằng từ ngày em đi anh sẽ tập quên được em nhưng anh vẫn không làm được anh không chịu nổi được nữa rồi em
.....
Ngày 20: Anh có bệnh đấy
Em à có lẽ em nên báo với anh một tiếng trước khi em trở về nhé vì anh sợ bộ dạng nhếch nhác lúc này của mình sẽ làm em không thích anh nữa nhưng chắc em không để ý đáu nhỉ? Vì em đã từng nói với anh rằng dù cho anh có ra sao nữa thì anh sẽ luôn luôn đẹp nhất trong mắt em mà phải không? Nhưng không bác sĩ đã nói với anh rằng anh bị rối loạn lo âu mức độ không mấy khả quan đấy nhưng em đừng chê cười anh nhé
Ngày 21: Hôm nay bác sĩ đã nói với anh rằng nếu muốn vượt qua phải dựa vào những thứ đã gây ra cho mình nhưng anh không thể dùng em để chiến thắng nỗi đau trong anh được.Anh sợ mình sẽ quên mất hình ảnh của em mất.Anh sợ lắm em hãy quay về ôm anh một cái được không
Từng câu từng chữ của anh hơn 4700 ngày anh đều đặn viết trong nhật kí anh không bỏ quên một ngày nào. Cho dù ngày anh ốm đến mức không thể gượng dậy được anh cũng cố gắng viết từng câu từng chữ trong đó tựa như anh sợ một ngày anh sẽ biến mất thì đây sẽ là một món quà dịu dàng nhất được gửi đến cô từ thiên đường nếu hai người không gặp lại nhau thì có lẽ sẽ có một ngày cuốn sổ này sẽ đến được tay cô.Đến lúc này cô không thể nào mà chống đỡ được thêm một giây phút nào nữa mỗi trang giấy cô đọc qua đều bị nhòe vì những giọt nước mắt.Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại mọi thứ như một cánh cửa đang đóng lại trước mắt cô