“ Phù mệt thật “ sau khi dìu được chị Vân người cuối cùng trên bàn về phòng và dọn dẹp hết chén dĩa trên bàn xong cô cũng mệt lả cả người.Vừa ngồi xuống ghế nghỉ một lúc trời đột nhiên sấm chớp không ngừng, gió thổi làm mấy cánh cửa đập hết vào nhau.Chắc trời lại sắp mưa rồi!Cô toan đứng dậy đi ra các phòng kiểm tra lại cho các anh chị xem đã đóng cửa chưa nếu không nước mưa hắt vào thì mai e là cả đoàn không về được mất. Vừa đứng lên đi được một vòng thì bỗng sau lưng xuất hiện một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
“ Cô Minh Ngọc cũng giỏi thật.Có hai người thế mà vẫn bỏ chạy lên tận nửa đỉnh núi thế này.Đúng là giỏi rất giỏi.Nói rồi chưa kịp để cô quay lại anh đã kéo cô vào căn phòng để thuốc gần đó trên đường đi trong đầu cô thật sự trống rỗng những câu hỏi cứ dần dần hiện lên trong đầu của cô.Vừa vào anh đã đóng sầm cửa vào một phát rồi ngồi thụp xuống đất cô thấy anh vậy thì hoảng loạn không thôi.
“ Thế Anh anh làm sao đấy? “ Cô hỏi anh liên tiếp mấy câu nhưng anh cũng không trả lời chỉ lẳng lặng ngồi như vậy.
Cô thấy anh như vậy thì lại càng lo thêm nhưng cái chuyện anh chuẩn bị kết hôn hôm đó lại một lần nữa đánh thẳng vào đại não của cô.Cô rất sợ cô sợ mình sẽ trở thành một kẻ cản đường của anh và người phụ nữ anh yêu thương.Cô sợ mình sẽ là một lý do vô cùng to lớn cản trở anh.Vì vậy cô đã quyết định từ bỏ anh một lần nữa.Ngọc à công nhận mày vừa hèn vừa ngu thật
“Tôi đã từng nói với em rằng nếu lần này em thật sự sẽ bỏ tôi một lần nữa thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại tôi nữa phải không có phải không? Được vậy bây giờ tôi sẽ ngay lập tức thực hiện điều ấy tại đây cho em.Tôi thực sự đã thua một cách thảm dưới tay của em rồi Ngọc à!
Chưa kịp để cô hiểu hết được câu nói ấy anh đã rút ngay ra từ trong túi áo một con dao gấp Thụy Sĩ,bật ra dứt khoát đâm một đường vào ngực bên trái.Dòng máu đỏ từ từ chảy ra ra nhuộm đỏ cả một vùng áo của anh.Cô hoảng loạn không kịp cản anh lại đến khi con dao ấy thật sự đã được đâm thẳng vào ngực trái của anh cô mới hoảng loạn mà hét lên.Cô lao đến chỗ anh mà khóc cô khóc những giọt nước mắt chảy xuống hoà lẫn vào máu của anh thấm ướt cả một mảng váy trắng của cô.Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở một hơi rồi đưa tay lên sờ vào bụng cô như lời chào tạm biệt cuối cùng.
“ Thế Anh đừng ngủ mà anh.Em cầu xin anh đấy anh đừng ngủ mà anh “ Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng thở dần nhỏ đi
Darius vừa mới đậu xe chưa kịp xuống thì ông sếp của mình đã mở cửa xe rồi lao xuống anh chưa kịp đuổi theo giờ làm anh phải đi tìm sếp trong vô vọng gọi ầm trời ầm đất mà chẳng thấy ai đáp lại.Đang đi thì nghe thấy tiếng thét lên từ phía căn phòng đang đóng cửa tối om.Tự nhiên linh tính mách bảo anh là có chuyện xảy ra thì đúng như anh nghĩ khi vừa chạy lại căn phòng ấy vặn tay nắm cửa mở ra thì một cảnh tượng không thể nào có thể tưởng tượng nổi đã hiện lên trước mắt anh.Một cô gái đang ôm một người đàn ông bị cắm ngay một con dao trước ngực anh hoảng loạn chạy lại mà bế sếp chạy thật nhanh ra xe cô thấy vậy cũng đuổi theo phía xe vừa lên xe Darius đã phóng một cách điên cuồng vừa đến bệnh viện anh đã được đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu.