Minh và Phong sau một hồi miệt mài gặng hỏi không biết bao nhiêu câu hỏi mà thằng bạn vẫn cứ ngồi như một con rô bốt di động làm Minh không khỏi bốc lửa lên.Cơn điên nó sắp nổi lên nhưng Phong nhanh ý đã ngăn Minh lại rồi lao đến chỗ anh đang làm việc kéo tay anh lại bàn cùng ngồi nhưng kéo mãi anh không đi cứ cắm cúi vào chiếc máy tính làm Phong chán, bỏ cuộc.
“ Thế Anh mày có gì thì cứ nói với bọn tao yên tâm bọn tao sẽ không bao giờ bỏ mày lại một mình đâu “ Phong nói với một giọng rất nghiêm trọng
Minh thấy Phong nói vậy thì cũng gật gù tán dương mà nói thêm “ Lâu lâu thằng Phong mới nói được một câu đúng ý tao.Mày nói đi mày cần giúp gì tao giúp “
Mãi đến lúc này anh mới bỏ con chuột trong tay xuống rồi đứng lên đi về phía hai thằng bạn mình “ Không cần “
Nhìn thấy thái độ của anh như vậy Phong dường như đã đoán được vấn đề gì đã xảy ra thì hét lớn lên “ A! Tao hiểu rồi “
Minh thấy thằng bạn mình hét lên thì tò mò “ Hiểu cái gì “
“ Mày ơi tao hiểu rồi mày nghe tao phân tích nhé!”
“Nói đi anh Minh đây sẽ nghe em nói “
Phong liền đổi tư thế giơ tay vuốt cái cằm láng bóng không một cọng râu rồi lại đưa tay lên miết nhẹ lấy đôi môi của mình “ Này nhé thằng Anh không gái gú cũng chả rượu chè mà tiền thì nó cũng không thiếu phải không vậy chỉ còn một vấn đề nữa mà thôi “
“ Hả vấn đề gì nói đi “
“ Thì là đó đó.Nhà cái đến từ Châu Âu chỉ có thể là nó mày chậm tiêu thế “
Minh sau khi nghe được câu phân tích cuối cùng của thằng bạn mình thì cũng khờ luôn “ Mày khùng thật rồi Phong ạ! Trần đời này tao chưa thấy ai điên như mày.Thằng này hết cứu rồi.“
Phong nghe Minh nói mình vậy thì bỉu môi giả vờ giận dỗi.Hai ông tướng này thi nhau diễn trò trước mặt anh nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm đến.Tính đứng dậy quay về bàn làm việc tiếp thì đột nhiên trước mắt anh tối sầm lại.Trong mơ anh thấy mình dường như đang trở về những năm tháng khốn khổ ở trời Âu anh dường như đã hoàn hảo về mọi thứ chỉ thiếu một thứ quan trọng nhất như một món đồ chơi được vận hành bằng dây cót nhưng lại thiếu mấy đi nút vặn.Trong đêm đen ấy anh cứ đi đi mãi đi đến khi anh cảm thấy cơ thể mình đau đớn mọi thứ trước mắt anh đột nhiên sáng lên trước mắt có một người con gái bế trên tay một đứa trẻ con đang đi về phía anh như một vầng hào quang vằng vặng giữa trời đi đến đâu không gian xung quanh anh như được thắp sáng đến đấy khi vầng sáng ấy đến gần anh muốn giơ tay chạm lấy nhưng nó cứ tan dần tan dần rồi để lại một mớ tro tàn anh không hiểu sao mình muốn khóc nhưng thứ tro tàn ấy cứ bay vào trong mắt anh bay mãi bay mãi đến khi dường như nước mắt anh cũng không thể nào chảy ra được nữa thì anh đột nhiên choàng tỉnh.Anh dựt hết mấy thứ đang được ghim trên tay mình rồi chạy ra ngoài dường như không quan tâm được gì đến sự đau đớn của bản thân.
“ Con sao lại ra đây “ Mẹ anh đang ngồi với bố anh ở ngoài phòng bệnh thì thấy con trai đột nhiên xông thẳng ra ngoài tay thì chảy máu mà lòng quặn thắt vào mà vhạy theo con.
Anh sau khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ thì dường như đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài ấy khụy xuống ngay lập tức