...Có rồi mất, còn đau đớn hơn...
...Ngay từ đầu không có được gì....
...***...
Tại văn phòng của chủ tịch tập đoàn đá quý Hoàng Thế.
- Bố thấy đã đến lúc con phải về rồi con ạ. Đừng đi nữa con - vị chủ tịch đáng kính đang hết lòng khuyên bảo đứa con trai thân yêu.
- Dạ vâng ạ chắc bây giờ con cũng phải dừng lại rồi con chạy mệt rồi bố ạ - Thế Anh nói
- Uh đúng rồi, đúng rồi đi du học gì mà biền biệt tận 13 năm giờ đã đến lúc con phải nhận thay cho bố cái chức này đi.
- Vâng ạ để con suy nghĩ đã nhé bố
- Thôi thôi bố xin con đừng nghĩ nữa. Bố đã quyết rồi cấm cãi. Đợi khi bà nội xuất viện bố sẽ tổ chức tiệc thông báo chuyển nhượng tập đoàn lại cho con.
- Dạ bố đã nói thế thì con xin nghe ạ
- Uh bố đã chuẩn bị giấy tờ này từ lâu lắm rồi chỉ chờ con về là bàn giao thôi. Thế nhé con đi về xem xét lại giấy tờ và giải quyết gì thì giải quyết dùm bố. Bố vô viện với bà đây
- Thôi bố để con vào chăm bà cho bố mẹ vất vả cả mấy hôm nay rồi
- Thôi không cần đâu con. Con cứ ở đây giải quyết đi có gì không hiểu thì cứ hỏi trợ lý của bố nhé! Cố lên bố mong con sẽ không làm bố mẹ thất vọng
- Dạ bố. Con chào bố
Anh trở về văn phòng. Mang bao nhiêu tài liệu ra anh cứ đọc mãi đọc mãi. Mãi cho đến khi trời tối anh mới chợt nhận ra là mình đã ở suốt trong văn phòng từ sáng đến tối rồi. Anh tự nhiên cảm thấy mệt. Không biết đây có phải là cảm giác tuyệt vọng không. Một cảm giác mà con người ta rơi vào một cái hồ mà không tìm được đường lên. Trước đây vào ngày cô đi anh cũng vậy. Anh tìm cô mãi tìm cô mãi không ăn, không ngủ. Đến một lúc anh thật sự đã quá mệt mỏi anh không thể nào chống lại được số mệnh rồi. Anh đã thực sự bị ốm rất nặng. Anh ốm phải nằm viện mất 2 tháng gia đình anh rất lo lắng họ lo anh bị trầm cảm do quá nhiều áp lực từ việc học tập và việc phải về tiếp quản tập đoàn cho gia đình. Nhưng họ đâu biết rằng con trai mình lại thảm hại như thế là do một cô gái đâu nhỉ? Mãi một thời gian sau anh mới cố gắng vực dậy anh lao vào vòng xoáy học tập và sự nghiệp để quên đi cô. Đến một ngày anh quyết định sẽ đi du học. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi Hà Nội đầy kỉ niệm này thì anh sẽ quên được cô nhưng sự thật thì anh đã sai, sai ngay từ ban đầu. Càng đi đến nơi xa lạ thì anh lại càng cô đơn, anh lại có thời gian để nhớ cô. Anh quyết định sẽ cố gắng làm mình thật bận rộn bằng cách anh đi học trên trường sau đó khi về anh sẽ đi làm thêm anh làm tới hai ba cộng việc lận. Việc nào cũng việc nấy cũng đều nặng nhọc, khó khăn mà việc khó khăn nhất anh từng vừa học vừa làm đó chính là nghề kim hoàn. Một nghề mà có thể nói là khá là khó. Nhưng sau một thời gian học và làm anh đã làm được sản phẩm đầu tiên cho chính mình đó chính là một đôi nhẫn. Anh nghĩ nếu anh làm được hai chiếc anh một chiếc em một chiếc thì nhất định ngày em trở về em sẽ đến tìm anh và anh sẽ đeo cho em chiếc nhẫn còn lại. Nhưng bao nhiêu hi vọng có lẽ đã không mỉm cười với anh. Anh đã chờ em 5 năm rồi sao em vẫn chưa về với anh. Tường thành mà anh đã xây dựng trong anh sắp sập đổ rồi mà em vẫn chưa về. Từ đó trở đi anh sống với một vẻ ngoài khó gần anh luôn tạo khoảng cách với mọi người. Anh ngày càng không thích nói chuyện. Lần sinh nhật lần thứ 25 của cô anh đã đi xăm tên của cô lên ngón tay áp út của mình anh muốn khi đeo nhẫn chiếc nhẫn chính tay mìn làm và tên của cô sẽ hoà vào dòng chảy của trái tim chảy mãi cũng với anh không rời cũng như em bên anh không rời. Nhưng chờ em mãi sao em chưa về anh đã cạn kiệt thật rồi.Anh nhớ em lắm em về đi. Anh thật sự đã khóc rồi.