Đêm đen tĩnh mịch mang hơi thở của gió cùng giá lạnh của sương.
Bóng tối dần chuyển màu, bình minh dần pha sáng bầu trời.
Hừng đông, phía Giang Mạn bắt đầu điểm danh lại quân số, kiểm tra lại toàn bộ thiết bị cùng vũ khí mang theo, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng thì lên đường tới chiến trường!
Chiến trường diễn ra hôm nay nằm ở một cánh rừng hoang vắng.
Cánh rừng này nằm ở tỉnh M, giáp với một đất nước khác, có tên là Cánh rừng Sương Muối, là một cánh rừng bỏ hoang từ lâu, quanh năm tràn ngập sương muối, càng về đầu Đông, sương muối càng dày đặc.
Khi tới gần khu rừng ở tỉnh M, cảnh quan dần thưa vắng, khí hậu càng ngày càng lạnh.
Đội Giang Mạn dừng chân nghỉ một lúc tại một con suối cắt ngang cánh rừng, mọi người thay nhau ra bờ suối lấy nước uống.
Anh Đào ngồi ngẩn ngơ tại đó, thi thoảng lại ngóng trông về con đường phía trước.
"Đang ngóng ai vậy, Anh Đào?" Thầy Cảnh Sinh ngồi cạnh quay sang hỏi han cô học trò.
Anh Đào gắng gượng cười thật tươi: "Không có gì đâu thầy!"
Cảnh Sinh: "Nhớ Vũ Anh và Sử Kiêu đúng không?"
Anh Đào hơi giật mình đờ ra nhìn phía trước, rồi cúi xuống với đôi mắt buồn, cười nhẹ: "Bị thầy nhìn trúng rồi".
Cảnh Sinh: "Em nên lo cho em đi, chỉ vì lần đối đầu trước không có Sử Kiêu mà suốt thời gian đó cứ như người mất hồn, học hành bắt đầu lơ là chểnh mảng, lần trước còn bị Nam Tú bắt gặp hai đứa đi Bar nữa cơ chứ, thật là...!"
Anh Đào chu mồm phản bác lại: "Chẳng phải sau đó em cũng nhận ra và tập trung vào học rồi đó sao?"
Cảnh Sinh híp mắt mỉm cười sau lớp mặt nạ: "Là nhờ có Dư Tú phải không? Nếu không có thằng bé suốt ngày ở bên cạnh tíu tít thì chắc cô học trò của thầy đã gục ngã rồi có đúng không?"
Anh Đào lại ngoảnh sang phía Dư Tú đang cười cười nói nói với các đàn anh trong hội sinh viên, lại mỉm cười quay lại, yên bình nói: "Vâng".
"Thỉnh thoảng cũng nên chú ý tới thằng bé một chút, nó rất quan tâm tới em đấy!"
"Em biết rồi!" Anh Đào lại cúi xuống.
Cô hồi tưởng lại trận đối mặt với quân Tử Thạch lần trước.
Sau khi nhóm Tử Thạch rút, Anh Đào không cam tâm khi Vũ Anh lại rũ bỏ quan hệ với họ như vậy, nên đã bỏ lại mọi người, cô một mình phi thân đuổi theo Vũ Anh.
Khi ấy Vũ Anh đã phát giác ra được điều đó, liền bảo những người đi cùng cô hãy đi trước đi, chuyện này để mình cô giải quyết.
"Vũ Anh, rốt cuộc cậu cũng đã dừng lại...!"
"Cậu muốn nói gì với tôi? Chúng ta đã không còn là bạn bè, vậy nhé!" Vũ Anh định bỏ đi thì Anh Đào hét lên từ đằng xa: "Chúng ta mãi là bạn thân của nhau, Vũ Anh!"
Vũ Anh khựng lại, đứng im tại đó bất động như hình nhân.
Thời gian trôi qua...!im lặng một lúc, cô mới nói qua bóng lưng của mình: "Sử Kiêu cũng thích cậu, Anh Đào".
Bỏ lại câu nói ngắn ngủi đột ngột đó, bỏ lại Anh Đào đang sững sờ đứng đó, Vũ Anh phi thân đi mất...
********************
Trên đường tới đó, đội Giang Mạn gặp không ít trở ngại, đó là do vấn đề thời tiết và bẫy của bọn Tử Thạch.
Xem ra chúng chuẩn bị rất kĩ để triệt tiêu dần quân số của đội Giang Mạn bằng những cái bẫy hiểm hóc.
Đang phải chật vật với những cái bẫy như là tơ nhện trong suốt, bùa nổ kích hoạt hay ảo giác bóng đè giữa ban ngày thì đột nhiên xuất hiện năm tên Nhẫn giả lạ mặt tấn công, sau đó là ngày càng nhiều Nhẫn giả lạ mặt khác xuất hiện.
Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu, hoá ra là chúng sử dụng đòn đột kích lúc họ vướng vào những cái bẫy của chúng.
Giang Mạn: "Mọi người, hãy nhớ lại những gì đã được huấn luyện trong Cuộc huấn luyện chống thế lực xấu hãy bình tĩnh xử lí những cái bẫy, tôi và Đội Giang Mạn 1 (Giang Mạn, Nam Tú, Cảnh Sinh, Dư Tú và Anh Đào) sẽ lần lượt khống chế những Nhẫn giả lạ mặt kia!"
Các tiểu đội: "Rõ!"
Khi tất cả đội quân của Giang Mạn đã hoàn toàn phá được bẫy thì số lượng Nhẫn giả kia đã lên tới trăm người.
Đội Tử Thạch gồm những Nhẫn giả thiện chiến bắt đầu ồ ạt tấn công các tiểu đội của Giang Mạn.
Leng keng! Tiếng gươm, Kunai, Shuriken vang lên chói tai, địch nhân cùng tiểu đội quân ta chiến đấu ngang tài ngang sức.
Mấy năm nay, sức mạnh của lực lượng quân đội Khô Lâu Cốt càng ngày càng tăng cao, bao gồm Bạt Nhẫn ở đất nước S và các tổ chức Nhẫn Giả xấu rải rác quanh các nước lân cận.
Ngoài ra tổ chức Khô Lâu Cốt còn bắt tay với các phe phái Mafia ở một vài nước Châu Âu, điều này thật sự đáng báo động cho sự an nguy của dân chúng khắp nơi.
Tuy vậy, từ khi Giang Mạn xuất hiện, anh đã thực hiện các cuộc huấn luyện cấp tốc cho Nhẫn Giả nước S cùng Nhẫn Giả các nước là đồng minh đất nước này sang đây tập huấn, hơn nữa sau này còn có Tử Tiên, nhờ vậy bên phe Nhẫn Giả chính nghĩa đã nâng cao được kĩ năng chiến đấu cùng tỉ lệ thắng ở các nhiệm vụ quan trọng.
Công lao này khó có thể kể hết.
Sau nửa tiếng, Tử Thạch, Tử Tâm, Tử Âm, Du Na, Vũ Anh cùng Sử Kiêu xuất đầu lộ diện!
Đội Giang Mạn 1 bắt gặp họ tại một nơi khác trong khu rừng, cả hai phe cùng dàn hàng ngang cách đối phương vài mét, mặt đối mặt với nhau.
"Giang Mạn, ta không thấy Tử Tiên đâu..." Tử Thạch lên tiếng trước tiên, cau mày trừng mắt với anh: "Các ngươi khinh thường chúng ta hay gì?"
Giang Mạn vẫn điềm nhiên: "Ngươi nghĩ thế nào cũng được".
Sử Kiêu đứng gần đó quay sang Tử Thạch nói: "Theo tôi được biết thì từ trước tới giờ, anh ta không phải là kiểu người kiêu ngạo, lần này không có Tử Tiên ở đây, nhất định là có kế hoạch riêng chứ không phải là đang coi thường chúng ta..."
Anh Đào hơi sững lại: S-Sử Kiêu?"
Sử Kiêu lúc này cũng đã nhận ra cô ấy, cậu ngoài mặt bình tĩnh nhưng tâm can dậy sóng: "Anh Đào".
Tử Tầm thì đánh giá Giang Mạn một hồi rồi nhếch mép mỉm cười thú vị, thầm nghĩ: "Cậu ta là Giang Mạn mà bọn chúng vẫn thường hay tung hô mỗi lần ta giả vờ dân thường hỏi dò thông tin đây sao? Khí phách không tồi, cũng đẹp trai đấy...!"
Vũ Anh ở bên kia nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó liền dằn ánh mắt xuống: "Lại phải chiến đấu với anh ấy nữa sao?"
Nhưng khi đôi mắt Giang Mạn quét một lượt từng khuôn mặt bên phía Tử Thạch, liền dùng ánh mắt hết sức lạnh lùng dừng lại ở Vũ Anh.
"Điều đó nghĩa là sao?" Vũ Anh thầm nghĩ.
Ánh mắt vô cùng lạnh, lạnh như cơn gió Đông làm run rẩy da thịt vậy, rất vô tình.
Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn sang nơi khác, lại hoang mang quay trở lại bên ánh nhìn kia.
Nói sao đây, dường như Giang Mạn đã rũ bỏ hết tình cảm với cô vậy...
Dừng lại việc mắt đối mắt với Vũ Anh, anh bắt đầu mở đầu trận đánh.
Giang Mạn kết khoảng ba ấn, một nguồn nước từ hai lòng bàn tay anh phóng về phía Tử Thạch.
Trước khi hai luồng nước của Giang Mạn tới được người ông ta, Sử Kiêu và Du Na đã kịp xuất hiện ở trước Tử Thạch, cùng kết ấn thổi ra hai ngọn lửa khổng lồ về phía nước của anh.
Dùng lửa để ngăn nước sao? Vũ Anh ngạc nhiên trước chiến thuật này.
Kết quả là khi một lượng lớn lửa và một lượng vừa nước tiếp xúc với nhau, bọt và khói xuất hiện trắng xoá, che khuất tầm nhìn hai bên.
"Tử Tầm!" Tử Thạch gọi tên cô ta, ngay lập tức, Tử Tầm xuất chiến.
Một cơn bão lớn cùng những cơn bão nhỏ dồn dập tiến tới, thổi hàng chục Shuriken và Kunai cô ta chuẩn bị sẵn, bay xuyên qua lớp khói dày tấn công Giang Mạn.
Lúc ấy, Cảnh Sinh kết ấn Thổ độn: Thổ lưu bích, một bức tường dài trồi lên từ mặt đất chặn lại đòn tấn công kia.
Thế nhưng, từ sau bức tường bằng đất của Cảnh Sinh, Sử Kiêu vận Thiên Điểu cắm xuyên qua nó một cách dễ dàng.
Đúng vậy, các đòn nguyên tố Chakra Lôi luôn mạnh hơn Thổ mà!
Anh Đào thấy vậy chạy về trước thầy Cảnh Sinh, liền dùng nắm đấm tụ Chakra đấm thẳng xuống đất khiến nền đất cách đó hàng chục mét cũng phải nứt vỡ.
Trước khi vết nứt ở đất lan tới, bọn Tử Thạch đã kịp nhảy lên những chiếc cây gần đó, tránh không ngã xuống vách đất phía dưới do Anh Đào tạo ra.
Tử Thạch thầm nghĩ: "Con bé này sức công phá thật kinh khủng!", hắn liền dùng thuật "Tâm truyền ý", truyền ý nghĩ trong đầu tới các thành viên của đội mình.
Sau khi nhận được lệnh của Tử Thạch, các thành viên trong đội liền tách ra.
Bên nhóm Giang Mạn, trước mặt họ mỗi người liền xuất hiện một hoặc hai đối thủ.
Trước Giang Mạn là Du Na đang im lặng đứng đó, Tử Thạch đang nhếch môi cười nhạt với Cảnh Sinh, Sử Kiêu đứng trước Dư Tú, Tử Tầm là đối thủ của Anh Đào, còn Vũ Anh và Tử Âm thì đối đầu với Nam Tú!
"Vũ Anh..." Nam Tú hoang mang khẽ gọi tên cô, Vũ Anh vô thức né tránh ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Tử Âm thì cười cợt, khoác vai cô như thể trêu ngươi Nam Tú.
Không thấy Vũ Anh phản ứng gì, Nam Tú khẽ nhíu mày, còn Giang Mạn bỗng liếc sang phía cô một cái.
Nhưng khoảng hai giây sau ánh mắt lại quay trở lại trên chiếc mặt nạ trắng của Du Na.
"Ngươi vẫn như vậy, Tobirama".
"Izuna".
Trận chiến thực sự bắt đầu!