Vào một hôm, trong cái nắng gay gắt ban trưa, tiếng chuông vang lên ngoài cửa.
Anh Đào ra mở và ngẩn người nhận ra, đó là Thẩm Phương.
Thẩm Phương đã quay trở lại...
Cô ta không ngờ rằng khi mình đi vắng, Vũ Anh và Giang Mạn đã thành một đôi, Thẩm Phương ngỡ ngàng và vô cùng ghen tức, nhiều lần lộ mặt yếu đuối trước mặt Giang Mạn và đòi quay lại với anh, nhưng Giang Mạn luôn một mực từ chối.
Anh nói:
"Thẩm Phương, chúng ta giờ không còn là một cặp, tôi yêu Vũ Anh, và cô luôn biết điều đó đúng không? Những gì cô đối xử với Vũ Anh, tôi sẽ không truy cứu nữa vì cô ấy đã lên tiếng bỏ qua, giờ, quan hệ giữa chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, mong cô hãy tránh ra".
Lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, băng giá như vậy, Thẩm Phương còn biết nói gì đây? Nhưng, những gì cô làm với Vũ Anh, tồi tệ hơn cả những gì Giang Mạn biết, liệu khi biết tất cả sự thật, anh có hận cô không? Thẩm Phương thực sự đau khổ.
Cho tới một hôm, khi Thẩm Phương có vài việc phải tới công ty quản lí giải quyết, mọi người đang ăn trưa ở nhà...
Cộc...cộc!
Vũ Anh là người đầu tiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở.
Sau cánh cửa, hiện ra trước mắt cô là một người đàn ông trung niên toàn thân máu me be bét, nằm gục trước cửa nhà Giang Mạn.
Cô nhận ra người này, rồi vội vã chạy vào bảo mọi người dìu người đàn ông đó vào.
Thẩm Phương quay trở lại nhà khoảng gần hai tiếng sau.
Bước về phòng mình, cô mệt mỏi quăng túi sách lên giường, ngả người nằm nhớ lại.
Trước đó một hôm, cô có gặp Tử Thạch...
Hắn có nói, kế hoạch Tử Hồng Vân đang chuẩn bị được tiến hành, dù cô có muốn hay không, cũng phải theo phe của Boss để cùng hành động, sau đó sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường.
Bước đầu tiên đó là, đánh bom sát hại thường dân để gây tâm lí hoang mang...
Thẩm Phương có hơi rùng mình trước kế hoạch của ông nội mình, cô dù xấu xa và ích kỉ tới đâu cũng không ngờ ông nội muốn phá hủy và bá chủ thế giới.
Thẩm Phương sẽ phải làm gì, cứu họ, hay để mặc họ chết? Cô đang rất đau đầu phân vân.
Ngồi dậy, gác lại tất cả mọi chuyện, Thẩm Phương bước ra khỏi phòng mình.
Khi đi qua phòng Giang Mạn, cửa khép hờ.
Thẩm Phương bỗng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu.
Mùi hoa cúc trắng.
Mùi hương này rất đỗi quen thuộc với cô.
Chúng khiến cô nhớ về những ngày tháng được tiếp xúc với anh, được nói chuyện gần gũi với anh.
Hình ảnh góc nhìn của một cô gái bị truy đuổi bỗng xuất hiện trước mắt cô.
Một thiếu nữ mười bốn tuổi đang sợ hãi chạy thục mạng, cơ thể yếu ớt, chân mỏi rã rời nhưng không thể dừng lại.
Tình cờ có một thiếu nam nhảy từ trên xuống đỡ cô gái, giúp cô gái thoát khỏi sự truy sát của đối tượng.
Thẩm Phương bừng tỉnh, chân không tự chủ lặng bước vào phòng anh, cô bước vào không gian tràn ngập mùi hoa cúc trắng, trên bàn là một chiếc hộp bọc nhung nhỏ màu đỏ.
Mở ra, là một chiếc nhẫn hình bông cúc bạc nở.
Chợt nhớ ra có lần thấy Vũ Anh đeo vật y hệt như vậy trên ngón tay, Thẩm Phương thầm cười khẩy lạnh lùng, hóa ra là đồ đôi.
Vậy được, nhân lúc Giang Mạn không chú ý, cô sẽ đánh cắp chiếc nhẫn còn lại này...
Khi Thẩm Phương quay lại liền giật mình! Có một người đàn ông bị thương nằm trên giường.
Thẩm Phương trợn tròn mắt, đó là...!
Tử Tiên.
Cô ta hoang mang nhìn về phía người đàn ông nằm đó, trên người Tử Tiên đã được băng bó kĩ lưỡng, nhưng máu vẫn thấm qua những bông băng kia.
Nhìn kĩ, vết thương chí mạng trên ngực ở ngay sát vị trí tim.
Lại gần một chút, Thẩm Phương đưa tay lên mũi ông ta...
Còn thở!
Khi Giang Mạn nhận được tín hiệu từ kết giới đặt quanh phòng mình, anh dừng bữa cơm lại, một mình quay trở lại phòng.
Đúng lúc cửa mở ra...
"Cô làm cái gì vậy?"
Cảnh tượng trước mắt anh đó là, Thẩm Phương cầm một lọ thuỷ tinh rỗng vội giấu đi, trên giường, người đàn ông kia đang nhăn mặt khó chịu.
"Cô cho ông ta uống gì vậy?" Giang Mạn nghi ngờ nhìn, anh đoán ngay ra hành động vừa rồi của Thẩm Phương.
Hạ độc.
"Không, Giang Mạn, chỉ là thuốc bổ thôi!" Thẩm Phương giật mình nở nụ cười gượng gạo không tự nhiên chút nào, cố bình tĩnh nhưng vẫn luống cuống che giấu, cất lọ thuốc vào trong ví sau lưng.
Giang Mạn quắc mắt: "Cô đừng hòng qua được mắt tôi!"
Thẩm Phương bắt đầu chột dạ.
Giang Mạn bước tới, giằng chiếc ví của cô ta ra, kéo khóa mở ví ra, giũ xuống.
Một lượt các đồ vật trong ví rơi ra, hầu hết là son với phấn, còn lại là khăn mùi xoa, gương, Kunai và...
Lọ thuốc trên đó đề hai chữ "Độc dược".
"Như thế này là sao?" Giang Mạn nheo mắt tra hỏi: Tôi hỏi, như thế này là sao!?"
"..."
"Thì ra, cô là người của Tử Thạch, nên mới sợ rằng Tử Tiên là gián điệp, sẽ vạch trần cô sao?"Anh nói tiếp, ánh mắt sắc nhìn Thẩm Phương, không để cho cô ta có cơ hội bao biện nữa.
Lúc này, Thẩm Phương đang đứng gần cửa sổ, cô ta liền với tay lấy dao Kunai phá cửa kính thoát ra ngoài.
Sau khi nghe thấy tiếng kính vỡ mọi người lập tức chạy tới tập trung trước cửa phòng Giang Mạn.
"Có chuyện gì thế ngài Đệ Nhị?" Nam Tú là người xuất hiện đầu tiên bằng tốc độ nhanh nhất, tiếp đến là Cảnh Sinh, Dư Tú, Vũ Anh và Anh Đào.
Lúc đó, Giang Mạn đã theo đường cửa sổ đuổi theo Thẩm Phương, trước khi đi còn dặn dò Anh Đào trị độc cho Tử Tiên.
**************
Quay trở lại trước đó hai tiếng...
Khi Tử Tiên ngã xuống trước cửa nhà Giang Mạn, Vũ Anh rất bất ngờ.
Tử Tiên đang bị thương, nhưng xung quanh không thấy kẻ thù nào xuất hiện, có lẽ, ông ấy đã cố gắng bí mật di chuyển tới đây.
Vũ Anh đã nửa năm không gặp mặt trực tiếp Tử Tiên, thay vào đó là những bức thư tuyệt mật được những con ếch của ông ta bí mật gửi về cho đội Nhẫn giả phe ta.
Cũng nhờ những bức thư đó mà phe ta đã có những lợi thế cần thiết để phá vỡ các kế hoạch tấn công của phe địch.
Nhưng có vẻ như vì thế mà dần dần, ông ấy cũng bị nghi ngờ.
Kết quả là đến hôm nay, Tử Tiên đang ở đây, thương tích đầy mình như vậy...
Vũ Anh vội gọi mọi người tới dìu ông ấy, khi Nam Tú xuất hiện, anh đã vô cùng ngạc nhiên và thốt lên:
"Jiraiya - sensei? Tại sao ông ấy lại ở thế giới này?"
Dư Tú chạy tới: "Gì thế anh? Thầy của anh sao?" Rồi cậu hét toáng lên: "A! Lão già dê!"
Chuyện là trước đây, sau khi đấu với Sử Kiêu trên sân thượng tòa nhà ở trường đại học trước khi cậu ta bỏ đi, Dư Tú tâm tình khó chịu, chân bước đi thế nào lại bước vào quán Bar Anh Đào từng tới.
Tại đó, khi cậu gọi một li cocktail, liền có một cô gái nóng bỏng gần đó liếc mắt đưa tình.
Cô ta ngồi cạnh cậu, nói:
"Cậu bé, cậu có người yêu chưa?"
Dư Tú nhăn mày quay đi chỗ khác, càng làm cho cô gái hứng thú, cứ trêu chọc một hồi.
Thấy thế, cậu định mở miệng nói: "Đừng có làm phiền tôi nữa!" thì bên cạnh cô gái đó đã xuất hiện một gã đàn ông tóc trắng.
Ông ta nói:
"Này cưng, cưng thật xinh đẹp!" Ông ta mặt mày đỏ ửng say mèm, mắt như có gắn trái tim liếc qua liếc lại cô gái, miệng cười hà hà chọc ghẹo cô gái đó: "Cưng đừng để ý tới thằng nhóc kiêu ngạo đó nữa, chú ý tới ta đây này!"
Lần này, Dư Tú không chịu được bèn quay mặt bỏ đi.
"Chờ tôi với!" Cô gái bám theo.
Dư Tú cảm thấy rất phiền phức, định nói câu nào đó thì gã đàn ông kia với vẻ mặt ngạc nhiên đã gọi cậu:
"Naruto?"
Là ông ta gọi cậu sao?
"Naruto, là em đó sao?"
Dư Tú khó hiểu quay mặt lại: "Tôi không phải Naruto, tôi là Nam Dư Tú!" Kì lạ là, tiếng gọi đó thật thân quen, nhưng cậu không nhớ mình đã từng gặp ông ta hay chưa.
Gã đàn ông đó lẩm bẩm trong miệng:
"Nam Dư Tú, Nam Dư Tú à?" Rồi nói tiếp: "Xin lỗi, tôi nhầm người!"
Đúng lúc điện thoại cậu reo lên, Dư Tú vội vã rời khỏi đó, bỏ lại cô gái với gã đàn ông kia.
Ông ta chỉ hơi lắc đầu, lại thầm nghĩ: "Không ngờ trên đời này lại có đến hai người giống nhau như vậy..."
Sau cuộc gặp mặt tình cờ giữa Dư Tú và Tử Tiên, cậu còn đặt thêm biệt danh cho ông ấy là "Lão già dê", khiến cho Nam Tú nở nụ cười bất đắc dĩ, Cảnh Sinh thì tỏ ra gật gù, Vũ Anh ngạc nhiên: "Không ngờ ông ấy lại háo sắc như vậy..."
"E hèm!" Giang Mạn cất tiếng, sau khi đã cùng mọi người đỡ Tử Tiên vào phòng anh và trong khi Anh Đào và Vũ Anh giúp ông ấy trị thương "Đệ Tứ, cậu biết người này?"
Minh Nam Tú trầm tư, lúc này, Cảnh Sinh mới lên tiếng giải thích: "Người này là nhân vật lừng danh ở thời chúng tôi, được mệnh danh là một trong Tam nin huyền thoại...!Ông ấy còn là thầy của thầy tôi, tên Jiraiya! Không ngờ ông ấy lại xuất hiện ở thế giới này".
Giang Mạn nhíu mày: "Tử Tiên thuộc nhóm Uế Thổ Tử Thi, có nghĩa là ông ta là một người được hồi sinh lại ở dương gian."
"Khoan đã!" Anh Đào cắt ngang, quay sang thầy Cảnh Sinh: "Em không hiểu thầy và mọi người đang nói gì! Gì mà kiếp trước, gì mà Tam nin huyền thoại? Mong thầy giải thích cho chúng em hiểu!"
Dư Tú cũng hùa theo: "Đúng thế, chúng em muốn biết mọi người đang bàn luận gì về lão già dê! Hơn nữa, ông ấy còn gọi em là...!Naruto!"
"Chuyện này..." Cảnh Sinh ngập ngừng, lúc đó Giang Mạn lên tiếng:
"Tử Tiên tài giỏi theo như cậu nói, đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu như vậy thì có lẽ lực lượng bên chúng, hoặc đã biết được điểm yếu của ông ta, hoặc đã có một thế lực có sức mạnh vượt ông ấy rồi".
Cảnh Sinh: "Ý ngài là...?"
Giang Mạn: "Phải, điều bây giờ chúng ta cần làm là giúp bọn trẻ nhớ lại, huấn luyện cho sức mạnh của chúng đạt 100% so với hồi Đại chiến Nhẫn giả, điều kiện cần là phục hồi trí nhớ cho chúng, vì tôi có một dự cảm chẳng lành về bọn Tử Thạch..."
Anh Đào và Dư Tú nhất thời ngẩn ra không hiểu: "Là sao?"
Cảnh Sinh lên tiếng: "Các em, hãy lắng nghe thầy giải thích, những gì thầy nói sau đây có lẽ sẽ khó tin, nhưng đây, hoàn toàn là sự thật!"
===========================
Tác giả: Chương trước hơn 600 từ thì chương này hơn 2000 từ -_-