"Hình xăm đầu lâu?" Giang Mạn khẽ nhíu mày.
Anh cùng Nam Tú sắc mặt nghiêm trọng vừa đi vừa bàn luận gì đó, để lại Vũ Anh đi lên trước.
Cô đành phải tỏ ra tự nhiên đi tiếp dẫn đường, trong khi đó trong lòng lệ tuôn rơi.
Ôi trời! Cô bị bỏ rơi sao? Đi một đoạn, cô liền quay lại:
"Đến nhà em rồi, cảm ơn hai người!"
Nói xong, cô chạy một mạch tới gần cửa nhưng chưa kịp vào nhà thì...
"Khoan đã!" Một cái bóng màu vàng xuất hiện ngay trước mắt Vũ Anh.
Nhanh quá! Suýt chút nữa cô đã đâm vào anh.
Cô ngạc nhiên nhìn, Nam Tú đưa cô một chiếc dao ba lưỡi, trên tay cầm có cuốn một tờ giấy in những kí tự kì lạ.
"Đây là...!Kunai?" Vũ Anh không hiểu nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên anh.
"Đúng, do anh chế đấy! Những khi gặp nguy hiểm, hãy cầm nó và gọi tên anh".
"Em...!cảm ơn!" Vũ Anh cười chân thành một cách ngô nghê, tim đập thình thịch.
Thấy Giang Mạn đứng cách đó không xa, cô nhanh chóng vào nhà.
Sau khi Vũ Anh đã vào nhà an toàn, họ còn đứng đó nói chuyện một lúc.
Giang Mạn: "Nếu chỉ là tình cờ gặp mặt thì không có lí do gì hắn lại tấn công Vũ Anh cả".
Nam Tú: "Em cũng nghĩ thế, hẳn trước đó Vũ Anh đã đắc tội với hắn...!nhưng theo lời kể của cô ấy, cô ấy hoàn toàn không quen người đàn ông này"
Giang Mạn: "Đặc biệt là chi tiết hình xăm trên tay hắn..."
Nam Tú: "Phải rồi, chúng ta phải điều tra thêm..."
"Hửm?" Bỗng nhiên, Giang Mạn liếc ánh mắt về phía ngôi nhà của Vũ Anh.
Nơi đó có một chiếc cửa sổ nằm trên tầng hai nhà cô.
Ai đó bối rối rụt cổ lại, mím môi trốn sau bức tường gần cửa sổ.
Không biết họ đang nói về chuyện gì nhỉ? Cô tần ngần ngồi đó...
********************
Mới đó đã thấm thoát ba tuần trôi qua, nhóm Sử Kiêu, Anh Đào, Dư Tú ngày một thân thiết hơn, Sử Kiêu cùng Dư Tú luôn ganh đua với nhau, lao vào luyện tập để hơn thua.
Nam Tú rất hài lòng, thầy Cảnh Sinh ưu ái gọi nhóm Dư Tú, Sử Kiêu và Anh Đào cùng mình là Team 7 (Đội 7).
Còn tại sao có cái tên đó thì Vũ Anh cũng không biết.
Chỉ là...!cả Dư Tú, Anh Đào và Sử Kiêu đều cảm thấy rất là quen thuộc với cái tên này nhưng tạm thời chưa nhớ ra.
Tối hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của đội 7, Giang Mạn, Nam Tú và Vũ Anh hoạt động cùng nhau.
Nhóm Nhẫn giả do Tô Bình Giang Mạn làm đội trưởng cũng giống các nhóm Nhẫn giả khác rải rác ở các nơi.
Điểm chung của họ là có liên kết với quân đội ngầm, chuyên làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân và truy đuổi tội phạm, hỗ trợ cho cục cảnh sát hình sự.
Tuy vậy, họ không được công nhận và khen thưởng như lực lượng cảnh sát bình thường.
Đôi lúc Vũ Anh cảm thấy, điều này thật bất công.
Trong nhiệm vụ lần này, đội 7 bị chia tách, Nam Tú đành ra tay vào cuộc.
Vũ Anh cùng Giang Mạn chờ đợi ở một ngõ hẻm.
Giữa họ là không khí im lặng bao trùm.
Vũ Anh rất muốn lên tiếng trước xua tan sự tĩnh lặng ngột ngạt này, nhưng, cô lại e ngại khi bắt chuyện với Giang Mạn.
Anh luôn khiến cô phải giữ khoảng cách, vì cô cảm thấy, anh luôn dè chừng cô.
Dù cô biết, anh là người tốt, nhưng cô vẫn không dám tự mình bắt chuyện với anh.
Giang Mạn đang tựa vào tường đợi Nam Tú xử lí hết bọn tội phạm kia, đột nhiên trông thấy Vũ Anh đang đứng gần đó cùng biểu hiện giật bắn mình.
Chưa kịp hiểu cô bị làm sao thì cô đã bất ngờ lao tới ôm chặt Giang Mạn.
“Ơ...Này… cô bị làm sao… Hửm?” Giang Mạn bất ngờ, không kịp trở tay trước hành động như con mèo con sợ hãi trước những kẻ săn mèo, bám thật chặt vào người đối diện theo bản năng của mình.
“Này! Sao vậy!??”
Cô nhắm chặt mắt, đôi tay đang ôm chặt eo của anh, run rẩy nói:
“Có…có…!”
“Có gì?” Giang Mạn cảnh giác nhìn quanh.
Từ xưa tới giờ, anh luôn được xưng tụng là Nhẫn giả có khả năng cảm nhận nhạy bén, vậy sao giờ không hề cảm thấy bất cứ kẻ thù hay nguy hiểm nào xung quanh đây? Chẳng lẽ Vũ Anh có thể cảm nhận được?
"Con chuột..."
"Hả!?" Giang Mạn ngẩn ra, rồi giật giật khóe môi "Ý cô nói là...con chuột kia!?"
Nói rồi Giang Mạn chỉ vào một con chuột to đen béo múp đang núp sau chiếc thùng rác gần đó.
"Hơ...!đúng vậy...! AAA NÓ ĐANG CHẠY TỚI!!!" Vũ Anh lại vùi mặt vào ngực Giang Mạn, vòng tay siết chặt hơn, đẩy anh vào sát tường.
"Cô...cô bình tĩnh lại! Nó chỉ là con chuột...!" Giang Mạn giở khóc giở cười, không biết đặt tay vào đâu, đành dùng hay bàn tay to lớn đẩy vai cô ra.
Vũ Anh vẫn ôm chặt, chỉ đến khi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của thầy Cảnh Sinh từ đâu vọng tới cùng bước chân của mọi người:"Có chuyện gì ở đây thế?" Vũ Anh mới giật mình buông đôi tay ra.
Giờ mới phát hiện ra hành động đáng xấu hổ của mình, cô nhìn lên Giang Mạn, rồi lại lúng túng quay đi.
Giang Mạn chỉ khoanh tay bất lực đứng đó nhìn.
Thở dài.
Chỉ là con chuột thôi sao?
"Ý cậu là, con chuột này?" Dư Tú từ đâu xuất hiện, đáng sợ hơn là tay cậu còn cầm đuôi con chuột vừa xong đã bị cậu giết giơ trước mặt Vũ Anh.
"Hơ..." Vũ Anh đứng hình nhìn con chuột mất một lúc, rồi tự động ngã ngửa ra sau ngất.
"Này!!" May sao trước khi đầu cô va chạm xuống nền đất lạnh, Giang Mạn đã nhanh chóng dùng tay đỡ thân người cô.
"CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM!!" Anh Đào thấy thế liền giáng nắm đấm xuống đầu Dư Tú khiến cậu ta ôm đầu đau điếng.
Dư Tú chỉ vô tội khóc ròng: "Hic! Ai biết được đâu cậu ấy lại sợ chuột đến thế!"
"Thôi được rồi! Nhiệm vụ đã hoàn thành, hôm nay đến đây là được rồi, mau về đi!"
"Nhưng...còn Vũ Anh thì sao?" Anh Đào bối rối nhìn cô ấy nằm trong tay Giang Mạn, vẫn chưa thấy có biểu hiện tỉnh dậy.
"Các cô cậu về nghỉ được rồi, Vũ Anh để tôi lo" Giang Mạn bình thản nói.
Thấy Nam Tú định lên tiếng, anh hiểu ý nói tiếp: "Nhiệm vụ hôm nay cậu cũng đã tham gia vào, còn giờ chỉ mình tôi là chưa động tay động chân việc gì, chuyện của Vũ Anh, hãy giao cho tôi".
Thầy Cảnh Sinh: "Thế cũng được!"