Cô thật lòng không biết phải làm sao vì cô không dám giữ số tiền lớn như vậy từ anh. Cô đáp:
– Anh cứ giữ thẻ đi, khi nào cần thiết em sẽ nói anh biết mà.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng đáp:
– Ví của anh sắp chật rồi, xem như em giữ giúp anh đi.
Cô đang ngây người chưa kịp phản ứng thì anh nói tiếp:
– Ăn xong rồi, em muốn về công ty nghỉ ngơi trước khi đến giờ làm hay muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi ?
Cô liền trả lời:
– Em muốn về công ty để hoàn thành tài liệu còn dang dở.
Anh mỉm cười:
– Được. Xem ra công ty rất may mắn khi hợp tác với người chăm chỉ như em.
Sau đó anh và cô trở về công ty làm việc. Chiều ngày hôm sau cô và Minh Lâm hẹn Dư Phong đến nhà Lâm dùng cơm. Cô đã thông báo cho anh biết, ngoài ra cô còn gọi điện thoại rủ cô bạn Tịnh Nhi đến vì cô biết đây là cơ hội tuyệt vời cho Tịnh Nhi thêm gần gũi với anh trai mình. Tất nhiên khi nhận được lời rủ rê từ cô thì Tịnh Nhi vô cùng háo hức không ngừng cảm ơn cô và vui sướng đến mất ngủ.
Khi cô và anh đến nhà Minh Lâm thì Dư Phong đã có mặt ở đó. Anh ấy đang ngồi trò chuyện cùng Lâm. Cô nhỏ nhẹ cất tiếng:
– Thưa anh hai em đã về.
Thấy cô cùng Minh Nim bước vào, Lâm mỉm cười:
– Hai đứa đến rồi à, anh và Phong đang chờ hai đứa. Nào, mau ngồi đi.
Anh và cô ngồi xuống, anh là người biết trọng phép tắc nên đã chủ động chào hỏi Dư Phong, anh đưa tay về phía Phong:
– Em là Minh Nim, chồng của Him Lam, em đã nghe vợ em kể về anh. Hôm nay rất vui được gặp anh.
Phong hơi lạ lẫm vì lần đầu biết mặt Minh Nim, lần gặp nhau ở nhà hàng chỉ có Minh Nim nhìn thấy Dư Phong còn anh ấy thì chỉ chăm chú đến Him Lam nên chẳng để ý xung quanh và lúc đó cũng không đủ thời gian cũng như không gian không thích hợp để trò chuyện được nhiều.
Phong mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Minh Nim:
– Nếu Him Lam đã kể với em về anh rồi thì anh cũng không còn gì để giới thiệu. Rất vui được gặp em.
Vừa lúc đó điện thoại của cô reo lên, mọi người nhìn cô, cô liền bắt máy, giọng nói quen thuộc nhưng đầy hồi hộp ở đầu dây bên kia vang lên:
– Alo Lam ơi, mình đến trước cổng nhà anh cậu rồi, cậu đến chưa? Không hiểu sao mình hồi hộp quá, tay chân run rẩy hết lên.
Cô không ngờ gặp mặt anh trai cô mà Tịnh Nhi lại hồi hộp đến như vậy. Cô xoay người để mọi người không nghe thấy rồi khẽ đáp:
– Mình đến rồi, mình và mọi người đang ngồi ở phòng khách. Cậu vào đi, cứ bình tĩnh không sao cả.
Sau khi cô cúp máy thì Lâm liền thắc mắc hỏi:
– Ai gọi vậy em ? Có chuyện gì sao ?
Cô mỉm cười đáp:
– Là Tịnh Nhi, cậu ấy gọi nói với em là cậu ấy đến rồi.
Lâm đáp:
– Vậy sao ?
Lâm vừa dứt câu thì từ ngoài cửa đã nghe tiếng Tịnh Nhi cất lên:
– Chào mọi người em vừa mới đến.
Nhi đang rất bối rối khi nhìn thấy Lâm, Lâm mỉm cười đáp:
– Chào em, đến đây ngồi đi em.
Cô ấy liền nói:
– Dạ.
Rồi vội đi đến ngồi cạnh Him Lam. Nhi ghé sát tai cô nói:
– Sao mình run quá, lúc trước đến đây nhiều lần rồi mà không run. Thời gian dài không ghé đến nên bây giờ hồi hộp quá.
Cô cũng ghé sát tai Tịnh Nhi đáp:
– Cậu cứ bình tĩnh, chưa có gì mà cậu đã run như vậy thì sao trở thành chị dâu mình được?
Ba người kia nhìn cô và Tịnh Nhi thì thầm to nhỏ thật khó hiểu.
Lâm cất tiếng nói với cô:
– Em vào trong phụ anh nấu vài món đi.
Cô mỉm cười đáp:
– Dạ.
Lâm nhìn những người còn lại nói:
– Mọi người cứ ngồi chơi thoải mái, hai anh em tôi vào bếp một tí là có bữa ăn chiều ngay.
Tịnh Nhi nhanh nhẹn đứng lên:
– Cho em theo phụ với, em nấu ăn cũng không tệ đâu.
Him Lam mỉm cười đưa tay về phía Nhi:
– Mình đi thôi.
Nhi phấn khởi bước đến nắm lấy tay cô.
Sau khi ba người họ bước vào bếp thì chỉ còn lại anh và Dư Phong ở phòng khách. Bầu không khí quả thật rất yên ắng, một lúc sau thì Phong cất lời:
– Từ nhỏ anh xem Him Lam như em gái ruột, biết tin cô ấy kết hôn nhưng lúc đó anh đang trong quá trình thực hiện dự án âm nhạc ở Singapore nên không thể về tham dự, đến hôm nay mới được gặp mặt em.
Minh Nim khẽ mỉm cười đáp:
– Em đã nghe vợ em kể về anh, cô ấy quý anh lắm. Em cũng rất vui vì anh yêu thương cô ấy, cô ấy đã mất mát quá nhiều nên có anh và anh Lâm bên cạnh quả thật là điều an ủi rất lớn.