Nghe anh nói vậy cô đứng hình mất một lúc, anh nói đúng anh không còn là Trần Lăng Dực của ngày xưa nữa, Trần Lăng Dực của ngày trước rất lạnh lùng cao ngạo, ngày trước cô dùng đủ mọi cách để anh chú ý đến nhưng chỉ đổi lại được cái liếc mắt của anh (nhưng sau này cũng bị vả mặt thôi).
Còn anh của hiện tại dù cô dùng mọi cách để lạnh nhạt xa cách nhưng anh lại càng lấn tới khiến cô không thể nào cho mình một con đường lùi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đổ anh mất thôi, trái tim của cô sẽ bị anh chinh phục một lần nữa.
Chấn chỉnh lại tinh thân cô đáp lại anh bằng một giọng vô cùng lạnh nhạt: "Tùy anh, anh thích làm gì thì làm nhưng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Yên tâm anh sẽ từng bước đi vào cuộc sống của em một cách đường đường chính chính, chứ sẽ không làm ảnh hưởng nó."
Cô nghe vậy cũng không nói gì nữa, cô tựa đầu vào xe nhắm mắt ngủ một lúc, bởi nếu cô thức thì cô cũng không biết nói gì với anh nữa.
Lúc cô mở mắt nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng cô có chút giật mình, Trần Lăng Dực vẫn đang ngồi cạnh cô, hơn nữa trên người cô lúc này tự dưng đã có thêm một chiếc áo vest, chắc anh đắp cho cô nhưng cô đâu có rét, nhưng điều quan trọng nhất lúc này đó chính là cô đã đi làm muộn mất rồi, thấy cô tỉnh dậy, anh lên tiếng: "Dậy rồi hả."
Cô cau mày, nói: "Sao anh không gọi tôi dậy, đã trễ giờ làm một tiếng rồi."
Trần Lăng Dực cười đáp lại: "Tôi thấy em ngủ rất ngon nên không có ý định đánh thức, còn về phía công ty tôi chỉ cần nói em đi công việc với tôi thì yên tâm tháng này em sẽ không bị trừ phí đi muộn."
Nghe anh nói vậy cô càng bất mãn hơn, cô đáp lại: "Chả có nhân viên nào sáng sớm đã đi có việc với sếp, anh thấy có bất bình thường không."
Trần Lăng Dực cười gian manh: "Nếu em sợ điều đó là bất bình thường thì yên tâm tôi sẽ làm cho nó bình thường."
Kiều Tâm đáp lại: "Vâng tôi sợ cái bình thường của anh lắm, thôi anh cứ để tôi thuận theo tự nhiên, tôi chấp nhận tháng này bị trừ tiền đi muộn."
Trần Lăng Dực: "Anh thấy em mới là người thấy điều này bất thường thôi, nếu đã không có gì thì làm gì phải sợ đúng không nào."
Cô biết cô sẽ không tranh luận lại anh, dù cô có thêm chục cái miệng nữa cũng không thể nào tranh luận lại được, cô đành hâm hực đáp lại: "Anh đúng là cái đồ ngang ngược."
Nói rồi cô toan đấy cửa xe ra để đi ra ngoài nhưng đẩy mãi không ra được, hóa ra anh đã chốt mất cửa xe, cô nhăn mày nói: "Trần tống anh còn tính muốn tôi muộn thêm một tiếng nữa đúng không."
Anh lúc nãy còn sôi nổi giờ bỗng nhiên trầm lặng lạ thường, anh nói: "Đừng gọi anh là Trân tổng, được không, nghe nó xa lạ lắm."
Nhìn gương mặt khẩn cầu của anh, cô thấy có chút không lỡ, com tim của cô đang gào thét tên anh, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra vô cùng lãnh đạm, cô nói: "Anh là sếp của tôi, tôi không gọi như vậy thì tôi biết gọi như nào?"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Gọi là Dực, Trần Dực, anh muốn em gọi anh như vậy, được không?"
Cô thẳng thừng đáp lại: "Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để gọi nhau như vậy"
Anh lại nói tiếp: "Vậy gọi là gì cũng được miễn đừng gọi anh như vậy nghe xa lạ lắm, nếu em ngại thì ở công ty gọi anh như vậy cũng được."
Vì đã quá muộn giờ làm nên cô cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa nên cô đành đáp lại: "Sao cũng được, giờ tôi đã đi làm được chưa vậy."
Anh lại khôi phục sắc mặt tươi cười đáp: "Đương nhiên là được rồi "
Anh ấn nút một cái, cánh cửa tự động bật ra luôn, đúng là xe hiện đại có khác trước khi đi anh còn bôi thêm cho cô một câu: "Chiêu gặp em ở công ty nhé."
Cô không buồn đáp lại, à mà khoan sao lại chiêu vậy bây giờ anh không lên công ty sao, thôi cô cũng không nghĩ nhiều nữa, tình hình trước mắt là cô đang nghĩ cách để đối phó với A Bính nhiều lời, anh ta thấy cô đi muộn như vậy chắc chắn sẽ tra hỏi đến cùng mất.
Nhưng điều kì lạ là hôm nay A Bính như ăn phải hến, im lặng một cách lạ thường, thấy cô cũng chỉ chào như mọi ngày thôi cũng không sấn tới hỏi như mọi khi, chả nhẽ ông hoàng hóng hớt đang muốn bỏ nghề ư.
Nghĩ tới cảnh A Bính im lặng nghiêm túc làm việc à cô nổi da gà thôi vẫn là anh ta của hiện tại tốt hơn, tuy có hơi nhiều chuyện nhưng lại rất nhiệt tình, cô nghĩ đó là lý do mà anh ấy rất được lòng Trần Lăng Dực mặc dù tính của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Giờ nghỉ trưa, A Bính rủ cô đi ăn cơm, cô đồng ý, hai người xuống ăn cơm ở một nhà hàng bên cạnh đang mới mở, trong lúc hai người chờ đợi thì sự tò mò của cô lại dâng lên, cô hỏi anh ta: "Này anh Bính, hôm nay anh có chuyện gì buồn đúng không."
A Bính có chút ngạc nhiên khi nghe cô hỏi như vậy, anh ta nói: "Sao hôm nay cô lại nói như vậy."
Kiều Tâm đáp: "Thì tôi thấy anh trầm lặng hơn mọi ngày."
A Bính cười đáp lại: "Cô thấy tôi là người dê để lộ cảm xúc thế hả?"
Kiều Tâm: "Không hẳn nhưng hôm nay tôi đi muộn anh cũng chả thắc mắc gì, đó không phải là tính cách của anh."
A Bính đáp lại: "Thì tôi biết rồi, tuy lắm lúc tôi cũng hơi nhiều chuyện thật nhưng tôi biết người ốm sẽ không thích nghe lải nhải."
Kiều Tâm nói: "Người ốm, ai ốm, người ở bộ phận khác sao."
A Bính: "Cô còn cố tỏ ra mạnh mẽ cái gì, người đó không phải là cô sao nên hôm nay tôi mới tốt bụng mời cô một bữa đây nè."
Kiều Tâm sững sờ đáp lại: "Ý anh người ốm là tôi ý hả?"
A Bính thản nhiên đáp: "Không phải sao, chả phải sáng nay cô đã thông báo cho Trân tổng là sáng nay cô không khỏe trong người nên cô xin đến muộn sao, tôi còn nghĩ cô sẽ nghỉ cả sáng luôn ý, ai ngờ cô yêu công việc như vậy 9 giờ đã có mặt ở công ty.