Nhìn thấy xe của người đó rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô sợ anh sẽ theo cô vào nhà, trước mối quan hệ của họ vô cùng tốt, cô coi anh như anh trai của mình vậy.
Nhưng sau lần đó, anh với cô không còn được tự nhiên như trước, tính của cô rất rõ ràng, nếu đã không thích thì không nên reo rắc hi vọng nên mối quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng xa cách.
Chuyện này ngay cả Tiểu Sảnh cũng không biết, cô biết anh là người rất giữ sĩ diện nên sẽ không nói những việc này, còn cô thì cũng thấy nó không phải là câu chuyện hay ho gì có thể kể.
Vừa đi vừa nghĩ thì cô lại thấy hình bóng chiếc xe quen thuộc đậu trước nhà minh, là anh à, sao anh lại đến nhà mình.
Cô bước đến thấy anh đang đứng tựa vào đầu xe, tư thế đó tưởng chừng như đợi rất lâu rồi nhìn thấy cô anh hỏi: "Cô đi đâu sao tôi gọi điện nhắn tin cũng không hề bắt máy."
Cô ngơ ngác lấy điện thoại ra đúng là có mấy cuốc gọi nhỡ của anh, cô đáp: "Tôi đi có việc, điện thoại tôi để chế độ rung không nghe được."
Anh nói tiếp: "Vậy cô có công chuyện gì mà vừa tan làm phát đã chạy vút lên ô tô của người ta rồi."
Cô không hề thích giọng điệu chất vân này của anh, cô nói: "Trần Lăng Dực, đây là vấn đề cá nhân của tôi, giữa chúng ta đâu có gì thân thiết mà tôi phải báo cáo với anh.
Trần Lăng Dực nghe vậy mặt sâm xuống, không có gì thân thiết ư, trong lòng anh có chút tức giận: "Tôi không ngờ cô thay đổi vậy luôn đó, tiên lương của công ty trả cô không đủ cao sao mà tan làm đã vội chạy đi ôm chân người khác."
Cô cười khẩy một tiếng đáp lại: "Hóa ra trong mắt anh tôi là loại con gái như vậy, chúc mừng anh, anh nghĩ đúng rồi đó, tiền lương của công ty đâu đủ để tôi tiêu xài hàng hiệu đâu."
Nói xong cô trực tiếp mở cửa rồi đóng sầm lại, mặc kệ Trần Lăng Dực ở bên ngoài đang ôm một cục tức.
Trần Lăng Dực lúc này miệng buông ra một tiếng chửi thề hiếm hoi chết tiệt, đúng lúc chiếc xe màu hơi cũng đỗ lại ngay dưới xe anh, do đèn chiếu vào lên anh phải nheo mắt lại, anh nhận ra đây chẳng phải là chiếc xe lúc chiêu vừa đón Kiều Tâm sao, điều anh ngạc nhiên nhất đó chính là người bước ra từ trong xe đó chính là Tiểu Sảnh, lân này anh lại hiểu lầm cô nữa rồi.
Vì không muốn Tiểu Sảnh nhìn thấy mình lên anh vội vàng quay lưng đi, Tiểu Sảnh đương nhiên chả quan tâm gì một mạch chạy đến bấm chuông inh ỏi, cô cứ tưởng vẫn là anh nên không muốn mở cửa, Tiểu Sảnh lại tiếp tục bấm chuông, cô thấy bực nên mở cửa với gương mặt cáu gắt, nói: "Anh lại muốn cái gì nữa"
Nhìn thấy Tiểu Sảnh cô có chút ngạc nhiên, Tiểu Sảnh cũng bất ngờ khi tự dựng Kiều Tâm nổi giận với mình, nói: "Anh nào, là mình mà, chả nhẽ lão nhà tớ chọc tức cậu hả."
Cô nhìn ra ngoài thì thấy xe của anh đang rời đi, Tiểu Sảnh thấy vậy lại nói: "Ê, sao mình hỏi cậu không nói gì, nhìn ra ngoài làm gì vậy."
Lúc này cô mới bình tĩnh lại, đáp: "Không có gì đâu."
Tiếu Sảnh: "Vậy nãy cậu nổi giận với ai, có phải anh mình không, cậu yên tâm mình sẽ về cho hắn một trận ra trò luôn."
Kiều Tâm xua tay: "Không phải anh trai cậu, anh ấy hiền lành vậy mà qua miệng cậu cứ như giang hồ ý."
Tiểu Sảnh bĩu môi: "Vầng, lão ta hiền lành với ai chứ không phải với tớ.
À thế cậu nói xem, không phải lão nhà mình gây ra thì ai khiến cậu nổi giận."
Kiều Tâm không muốn nhắc đến Trần Lăng Dực nên tiếp tục lẩn tránh, cô thấy phản ứng của Tiểu Sảnh dường như là không có thấy anh nên cô đã vừa hay nghĩ ra một lý do vô cùng thuyết phục: "À chả là anh đồng nghiệp cứ gọi điện giục tớ đưa bản thảo, tớ để im lặng điện thoại không nghe thấy, thế là anh ta đến tận nhà để đòi, mình đã hoãn đến sáng mai, mình tưởng nãy anh ta gõ cửa nên có chút tức giận"
Tiểu Sảnh đáp: "Ui¡ ghê thế, đến tận nhà nhau để lấy tài liệu như này á, làm ở công ty lớn tiên nhiêu nhưng cũng mệt thật đó, giờ nghỉ rồi cũng không cho nhân viên nghỉ, đúng là bóc lột sức lao động."
Trong đầu Kiều Tâm lúc này đã thầm xin lỗi chủ tịch tập đoàn vì đã vô tình gán cái mác xấu cho công ty, cô nói: "Tập đoàn S luôn là trong những tập đoàn đi đầu cả nước thì đương nhiên số lượng công việc cũng không hề nhỏ rồi."
Tiểu Sảnh đồng tình: "Thảo nào lương của nhân viên mà đã hẳn được xe ô tô rồi "
Kiều Tâm chột dạ, hỏi lại: "Sao cậu biết anh ta đi ô tô?"
Tiểu Sảnh: "Thì nãy mình thấy chiếc ô tô nào đậu ở trước cửa nhà cậu nè, cũng vừa mới rời đi xong."
Cô đáp: "Thế chắc xe của ai ý, anh ta đi gì đến đây mình cũng không rõ nữa, còn chiếc xe vừa nãy chắc là của ai đó đậu nhờ chỗ nhà mình thôi.
Tiểu Sảnh: "ừm, nhưng mà mình thấy bóng lưng đó quen lắm hình như đã nhìn thấy ở đâu rôi thì phải."
Kiều Tâm: "Nhìn đằng sau thì ai cũng giống ai thôi, mà cậu đến tìm mình có việc gì à, chả nhẽ nhớ mình quá nên đến đây để gặp sao."
Tiểu Sảnh: "Xí, ai thèm, cậu để quên ví tiên ở đây nè."
Kiều Tâm: "Ui tưởng chuyện gì, lúc nào mình đi qua lấy chả được đẳng nào ví mình cũng có đồng nào trong đấy đâu."
Tiểu Sảnh: "Mình cũng nghĩ vậy nhưng mẹ mình cứ bắt mang đi bảo có giấy tờ tùy thân của cậu ở đây nhỡ cậu cần dùng đến nó, cứ bắt mình mang đi bằng được, mà lúc nãy mình vẫn còn giận vụ rửa bát nữa nên tối nay cậu cưu mang mình nhé."
Kiều Tâm: "Được rồi, vậy còn xe của cậu cứ thế để ngoài đường như vậy hả."
Tiếu Sảnh: "Ui có sao đâu xe xịn đương nhiên bảo mật cũng phải xin rồi chứ rồi "
Kiều Tâm: "Rồi cô có biết xót xe là gì đâu, à mà khoan, sáng mai cậu phải có nhiệm vụ đưa tớ đi làm đấy"
Tiểu Sảnh cười tươi rói đáp lại: "Nhất trí luôn."
Thế là hai người bọn họ lại tâm sự hết những chuyện trên trời dưới biển, bỗng điện thoại của Tiểu Sảnh vang lên, cô cau mày, cúp máy rồi nhưng tâm trạng của Tiểu Sảnh vẫn vô cùng bực tức, thấy vậy cô hỏi: "Sao nhận được điện thoại của ai mà tâm trạng cậu có vẻ bực bội vậy."
Tiểu Sảnh đáp: "Còn ai nữa, là lão nhà mình chứ ai, hỏi mình sao tâm này chưa về, mình bảo mình đi bụi rồi không về đâu."
Kiều Tâm: "Ơ kìa anh ấy lo cho cậu lên mới gọi điện chứ, ít ra cũng phải nói cậu đang ở đây để cho anh ấy bớt lo."
Tiểu Sảnh hừ một tiếng: "Cậu chỉ được cái bênh anh ấy là giỏi, trước giờ có bao gọi cho mình được cuộc nào hôm nay giở chứng."