Bác gái lại nhìn ra phía cửa lắc đầu, nói: "Con bé này sắp lấy chồng rồi mà lúc nào cũng hấp ta hấp tấp."
Nghe bác gái nói vậy, cô rất ngạc nhiên, cô hỏi lại: "Chu Noãn sắp lấy chồng sao ạ?"
Bác gái nói tiếp: "Đúng rồi, à chắc cháu chưa biết, đến cuối năm có khi là tổ chức đám cưới rôi, dạo này con bé tích cực sang đây học nấu ăn từ bác, nó muốn sau này sẽ nấu ăn cho chồng."
Cô vâng một tiếng rồi lại tiếp tục suy nghĩ, Chu Noãn của ngày trước còn hừng hực khí thế tuyên chiến với cô thế mà giờ đây lại từ bỏ cuộc chơi để đi lấy chồng, à đâu phải chính cô mới là người từ bỏ trước, ngay từ đầu cô đã thua Chu Noãn rôi.
Mải suy nghĩ không để ý trên tay mình còn đang gọt táo, cô sơ ý làm mình bị đứt tay, cô kêu một tiếng, bác gái lúc này đang rửa bát cũng chạy ra xem, nói: "Cắt trúng vào tay rồi hả cháu, thằng Dực đâu rồi, mang hộp y tế ra đây."
Cô vội nói: "Cháu không sao đâu bác, vết cắt nhỏ xíu thế này không nghiêm trọng đâu, mai nó lại lành ngay ý mà"
Lúc này Trần Lăng Dực hớt hải bước vào, trên tay đã cầm sẵn hộp sơ cứu ý tế, anh cốc vào đâu cô nói: "Máu chảy nhiều thế kia, cô tính dội nước để sạch hả, nhỡ đây nhiễm trùng thì sao, tay cô như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi."
Bác gái cũng nói thêm vô: "Đúng rồi đó, cháu cứ để yên cho thằng Dực nó băng bó cho, không thể xem thường những vết thương bé như vậy được."
Thế là cô đành phải ngồi ngoan ngoãn để anh băng bó tay cho mình, vết thương có chút xíu ở đầu ngón tay, thế mà anh lại cuốn băng hết cả ngón tay của cô, nhìn có chút buồn cười.
Khi mẹ anh nhìn đến ngón tay của cô cũng bật cười thành tiếng, nói: "Thằng này, mày băng cái gì ý chứ có phải băng bó vết thương đâu, thế mà cứ tài lanh tài lẹt"
Trần Lăng Dực bối rối, gãi đầu: "Con sợ bung ra nên cuốn có hơi chặt"
Bác gái đáp lời: "Thôi lại để cái thân già này ra tay thôi."
Bác gái bước đến bên cô, nhẹ nhàng tháo gỡ hết lớp băng mà Trần Lăng Dực vừa cuốn cho cô lên, đúng là khi tháo ra cái tay cô thoáng mát hơn hẳn, nếu cứ để nguyên như trước thì e răng ngón tay cô sẽ ngứa ngáy cả đêm mất.
Bác gái sát trùng lại vết thương cho cô, rồi quấn một vòng băng gạc trông rất gọn gàng mà tay của cô cũng không bị bí hơi.
Băng bó xong, bác nói: "Cháu ra ngoài ngồi chơi đi, bác gọt táo xong rồi ra luôn."
Cô thấy mình ở đây có khi vướng tay vướng chân bác ra nên cũng vâng lời ra ngoài ngôi, cô cảm thấy có chút ngại ngùng đòi giúp người ta cho bằng được rồi cuối cùng lại rước thêm phiền phức, thật là xấu hổ quá đi mà.
Bà Trân lúc này nhìn hai đứa đang ngồi xem tivi cảm thấy có chút ấm lòng, bà biết đây là người con gái mà suốt bao nhiêu năm qua con trai bà luôn mong nhớ.
Tính chất công việc của anh phải giao tiếp nhiều nhưng bà chưa thấy anh đề cập đến bất cứ người con gái nào, cũng không qua lại với ai, những ngày được nghỉ thì cũng ở nhà, có lúc chính bà cũng phải nghỉ ngờ giới tính của con trai mình.
Nhưng có một lần trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của anh, bà không cẩn thận làm rơi chiếc hộp, nhìn bê ngoài thì thấy có vẻ rất cũ nhưng lại rất sạch sẽ, cho thấy nó đã được lau chùi thường xuyên.
Bà tò mò mở ra, bên trong toàn là những bức thư đã ngả màu ố vàng, có bức còn bị dính nước làm nhòe đi hết những vệt chữ, vì tôn trọng con trai nên bà không có đọc chúng, điều thu hút bà nhất trong chiếc hộp đó chính là bức ảnh chụp con trai đang khoác tay lên vai một cô gái, trông hai đứa cười rất tự nhiên, dường như đó chính là những cảm xúc thật nhất của bọn họ.
Bà lật đằng sau ra còn có dòng chữ được viết tay rất nắn nót: "Nếu cậu mặt trời thì tớ sẽ là cây kem."
Ở dưới còn có chữ ký của cô gái Kiều Tâm, bà mới nhớ ra đây chẳng phải đứa trẻ mà lúc trước anh có dẫn về nhà ăn cơm sao, đó cũng là lần đầu tiên anh dẫn bạn về nhà, lúc đó bà rất mừng, bà chỉ sợ anh quá chú tâm học hành mà không chịu giao lưu kết bạn, nào ngờ anh chàng lại dẫn bạn gái về ra mắt thế này.
Bà hiểu tính con trai bà phải là người nó cực kì thích thì nó mới bằng lòng dẫn về nhà, bây giờ cũng vậy, ngoài Chu Noãn thì Kiều Tâm cũng chính là người đầu tiên được anh mời về ăn cơm, nhưng bà không biết cuộc tình của hai đứa này ra sao, bà tôn trọng quyết định của con, bà mong đứa con trai của bà được hạnh phúc, đó là lý do tại sao mà anh đã gần 30 tuổi rồi nhưng bà vẫn không giục anh tìm đối tượng, bởi bà biết con trai bà đã có đối tượng của riêng mình và đang chờ đợi người đó.
Lúc bà bê đĩa táo ra thì thấy hai người bọn họ đang xem một chương trình hài giải trí, thi thoảng hai đứa lại cười khúc khích, lâu lắm rồi bà mới thấy con trai bà cười thoải mái như vậy, nhưng bà không biết tương lai của hai đứa này sẽ đi đến đâu.
Nhìn thấy bà đi ra Kiều Tâm nói: "Bác ngồi vào đây đi ạ, xem cái chương trình này hài lắm."
Bà Trân cười đáp lại: "Được rồi, hai đứa cứ xem đi bác đi nằm một lát, nhớ ăn hết táo đi đấy không lát nữa nó thâm sẽ mất ngon."
rồi bà nhanh chóng chạy tót về phòng của mình, hiểm lãm con trai bà mới dân gái về nhà, bà đâu thể làm bóng đèn cản trở được.
Bác gái đi rôi không khí giữa hai người càng ngượng ngạo hơn, giữa hai người không biết nói gì nên lại tập trung xem tivi, xem hết chương trình cũng đã gân 10h tối, đĩa táo trên bàn cũng bị cô và anh ăn gân hết, cô nói: "Trân tổng, giờ cũng đã muộn rồi, tôi cũng xin phép về để mai còn đi làm."
Trần Lăng Dực lúc này mới liếc đồng hồ, quả thực cũng đã muộn, anh ừm một tiếng rồi nói: "Vậy để tôi đưa cô về."
Cô cũng chẳng buồn từ chối, dù gì thì anh cũng đưa cô đến đây thì cũng phải có trách nhiệm đưa cô về, chợt nhớ ra cô nói: "Từ đã tôi còn chưa chào bác, để tôi vào nói với bác một cậu đã."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Thôi không cân rườm rà vậy, chắc giờ này mẹ tôi cũng đã ngủ rồi "
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!