Mẹ anh ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại bày ra tâm trạng bình thường, anh thấy ngạc nhiên liên hỏi: "Sao mẹ không chút bất ngờ nào vậy, hay ngay cả mẹ cũng biết sự thật này rồi?"
Mẹ anh cười đáp lại: "Chuyện cũ nhiều năm rồi, mẹ cứ tưởng con vứt nó ra khỏi trong lòng rồi chứ.Dực này, vụ tai nạn năm đó, bố con cũng có lỗi, do ông ấy đi ngược chiều nên mới xảy ra tai nạn, bố con không được may mắn, ông ấy không qua khỏi."
Anh tỏ vẻ không tin.
Rõ ràng báo chí đưa tin là gây tai nạn rồi bỏ trốn mà, thấy anh vẫn còn khúc mắc bà liên nói tiếp: "Ông Hứa hồi đó giỏi trên thương trường nên có nhiều người hại tung tin thất thiệt thì đó cũng là chuyện bình thường, với lại hồi đó con còn nhỏ nên con không biết ông Hứa dù bị thương nặng nhưng vẫn cố đến thắp cho bố anh một nén nhang, cũng hỗ trợ mẹ hết mức có thể.Mẹ cũng không hiểu sao, khi báo chỉ tung tin thất thiệt như vậy ông ấy cũng chẳng buồn đính chính."
Trần Lăng Dực nghèn nghẹn đáp lại: "Vậy con đã hiểu lầm cô ấy rồi sao?"
Mẹ anh an ủi vỗ về: "Mà dù có là do bố cô ấy sai đi chăng nữa thì Kiều Tâm con bé đâu có tội tình gì.Con nên nhớ thù hận không giúp chúng ta sống tốt hơn được, chỉ có lòng bao dung và sự vị tha mới khiến tâm hồn con trở nên thanh tịnh, bình an"
Anh gục đầu vào vai mẹ, anh khóc, nước mắt anh rơi vì người con gái anh yêu, Trần Lăng Dực nghẹn ngào nói: "Con làm tổn thương cô ấy rồi? Hôm ấy cô ấy rất đau lòng mà rời đi...Con nhớ cô ấy, phải làm sao đây mẹ?"
Sáng sớm, giới giải trí lại được phen sốc lớn, công ty lớn hôm qua vừa thông báo sắp phá sản nay lại trở mình tiếp tục đi vào hoạt động, không những vậy giá cổ phiếu còn liên tục tăng nhanh.
Đúng là khiến người khác đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bố Tiểu Sảnh lúc này đang vô cùng vui mừng vì Dương Nhất Hằng hôm qua còn kênh kiệu mà không hiểu kiểu gì hôm nay lại quay ra đồng ý giúp đỡ công ty.
Cả nhà ai cũng vui mừng nhưng chỉ có Tiểu Sảnh là hiểu lý do tại sao.
Cô cũng đã sắp bước sang tuổi 30 rồi, cô quyết định mình sẽ không lông bông như trước nữa, cô quyết định sẽ quay lại bệnh viện làm việc với chức vụ thấp nhất đó chính là thực tập sinh.
Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông vang lên, là cuộc điện thoại từ nước ngoài, Tiểu Sảnh đương nhiên biết đó là ai, cô nhấc máy lên nói: "Sao rồi cô nương, sang bên đó tình hình như thế nào rồi, đã quen chưa?"
Kiều Tâm lúc này đang ở nhà dì, đang giúp gì chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ, cô vừa làm vừa đáp lại: "Có gì đâu.
Cậu quên là mình đã ở đây gân chục năm rồi à, đây không khác gì quê hương thứ hai của mình"
Tiểu Sảnh cười rồi nói tiếp: "Thế đã có dự định gì chưa?"
Kiều Tâm ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tớ định mở một cửa hàng nho nhỏ để bán hoa, tớ thấy mình kinh doanh không giỏi cũng có chút khéo tay nên chọn mở tiệm hoa là hợp lý nhất."
Tiểu Sảnh rất thích ý nghĩ này của cô liên đùa: "Vậy sau này tớ lấy chồng thì cậu nhất định phải mang bó hoa bên đó về tặng tớ đấy nhé, để tớ được nở mày nở mặt với mọi người."
Kiều Tâm vỗ ngực tự đắc: "Yên tâm chị đây sẽ gói cả chục bó về tặng cho cả phù dâu luôn.Mà đó chỉ là dự định thế thôi, còn việc mở có lẽ sẽ gặp chút khó khăn đó."
Tiểu Sảnh chụp ảnh chú lợn đất đựng tiền của mình gửi cho Kiều Tâm, rồi nói: "Khó khăn thì cứ alo mình, con lợn này mình dành riêng cho cậu."
Cô đang tính nói thêm gì đó thì hai đứa nhỏ giục: "Chị Kiều Tâm sắp xong chưa, em đói lắm rồi."
Thế là cô vội vàng nói với Tiểu Sảnh: "Thôi mấy đứa nhỏ gọi mình rôi, cúp nha lúc khác gọi lại."
Tiểu Sảnh sau khi nói chuyện với Kiều Tâm liền lắc đâu.
Cô vẫn tiếc cho cuộc tình của hai người yêu nhau sâu đậm như vậy mà vì lỗi lầm của người lớn mà không thể đến được với nhau.
Chuyện này cô cũng dám nhắc tới trước mặt Kiều Tâm nữa, so với cái tính cách bên ngoài cứng rắn thì bên trong Kiều Tâm yếu mềm hơn hẳn.
Hôm sau, Tiểu Sảnh đi nộp hồ sơ thực tập ở bệnh viện.
Khi biết cô sẽ theo con đường cứu người này cả nhà đã rất vui, bố cô còn đặc biệt muốn tặng cô một chiếc siêu xe để đi làm nhưng cô từ chối.
Cô cũng bán luôn chiếc siêu xe màu hồng độc lạ mà trước đây cô vô cùng yêu thích, đổi sang xe điện đi cho thân thiện với môi trường.
Điều bất ngờ luôn xảy ra, hôm nay cô gặp được Trần Lăng Dực trong bệnh viện.
Có vẻ như đưa mẹ anh ta đi khám định kỳ, cô tính không bắt chuyện đâu nhưng ai ngờ lại bị kéo lại, anh ta mở lời: "Cho tôi 5 phút được không, có một số chuyện tôi muốn hỏi cô."
Tiểu Sảnh gạt tay anh ra, suy cho cùng cô vẫn nên tìm cơ hội cho hai con người này.
Trông Trần Lăng Dực không có Kiều Tâm cũng chẳng vui vẻ gì.
Tiểu Sảnh liền nói: "Tôi biết anh chỉ hỏi tôi về tình hình của Kiều Tâm nhưng quả thật tôi cũng không biết.Tôi sẽ không nói là cô ấy ở số nhà xx đường yy thành phố zz vương quốc Anh đâu."
Nói xong cô rời đi cô nghe văng vẳng đằng sau tiếng anh nói cảm ơn, cô hất tay ra hiệu không cần khách khí đâu.
Cô chỉ giúp được anh đến đó còn việc anh có tìm thấy Kiều Tâm không thì phải dựa vào lí trí của anh rồi.
Thực ra tiểu Sảnh biết người có tình chắc chắn sẽ về với nhau mà thôi.
Cứ yêu rồi lại chia tay càng khiến cho đối phương nhận ra sự quan trọng của người kia.
Vương quốc Anh, mùa đông đến rồi, cái rét ở đây lạnh như cắt ra cắt thịt.
Cửa hàng hoa của cô cũng đã hoàn thành gân xong chỉ chờ ngày đẹp trời để khai trương thôi.
Mấy đứa nhỏ cũng góp ý giúp cô: "Chị ơi, em thấy ngày khai trương nên vào ngày tuyết đầu mùa là ổn nhất đó chị, hôm đó cũng có nhiều người muốn tặng hoa gia đình và bạn bè nữa"
Cô thấy ý kiến này cũng hay nhưng xem dự báo thời tiết thì tuyết đầu mùa khoảng một tháng nữa mới có, nếu chờ đến ngày đó thì hoa của cô héo hết mất.
Cô chọn khai trương vào một ngày cuối tuần hôm đó trời cũng không rét lắm rất thích hợp để ra ngoài đi dạo, hàng hoa của cô nhất định sẽ được nhiều người chú ý đến.
Và cũng nằm đúng trong dự đoán của cô, hoa bán cũng khá được không những vậy còn có một số khách quen nhất định.
Cô tính làm thêm vài cái nón, cái túi bằng len để trưng bày trong cửa hàng, nhỡ có ai đi ngắm hoa tỏ ra thích thú với nói sao.
Tối đó đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì hai đứa nhỏ vào thủ thi: "Chị ơi, mai chị có ở nhà xem tuyết đầu mùa không?"
Cô xoa đầu hai đứa nhỏ rồi đáp lại: "Sáng mai chị phải đi bán hàng rồi, tuyết đầu mùa ở đâu chả giống nhau."
Một trong hai đứa nhỏ phản bác: "Chị sai rồi, cô em dạy ngắm tuyết đầu mùa phải ngắm cùng người thân mới có ý nghĩa."
Cô cười giọng dịu dàng đáp lại: "Thôi được rồi sáng mai chị ở nhà với hai đứa chịu không?"
Cả hai đứa đều hoan hô chúc mừng.
Sáng hôm sau hai đứa nhỏ cũng tự giác dậy sớm hơn mọi lần, thấy bảo tuyết sẽ rơi sớm.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!