Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm

Nếu không có vụ tai nạn năm xưa, nếu bố vẫn còn sống thì chắc có lẽ cuộc sống của hai mẹ con chắc sẽ không khổ sở như vậy, vì thế anh rất hận, rất hận kẻ nào đã gây tai nạn cho bố anh rồi bỏ trốn, anh nhất định sẽ truy tìm bằng được kẻ đó, anh sẽ 

khiến kẻ đó phải trả giá đắt. 

Định bắt tay vào nấu nhưng vấn đề cần phải giải quyết trước mắt là phải sửa bóng đèn, chả biết mọi lần cô nấu ăn như nào với cái bóng đèn hỏng này hay ban tối cô không ăn, nghĩ đến đó thôi trong lòng anh đã dâng lên cảm giác khó chịu rồi. 

Nấu ăn xong xuôi hết mọi thứ, anh tiến đến phòng ngủ, anh gõ cửa nhưng bên trong vẫn không có tiếng nào vọng ra, anh đành gọi cô: “Kiều Tâm, Hứa Kiều Tâm, em đang làm gì trong đó vậy?” 

Anh dám chắc là cô đã nghe thấy rồi, nhưng chả qua cô vẫn đang giận dỗi nên không muốn đáp lại anh mà thôi, anh quá hiểu cái tính giận dỗi kiểu này của cô. Nếu anh chỉ nhẹ nhàng gọi như vậy thì anh đảm bảo có đến sáng mai cô cũng không ra, cuối cùng anh phải dùng biện pháp mà đối với anh đó là mạnh, anh lớn tiếng: “Hứa Kiều Tâm nếu em không ra ngoài, anh sẽ phá cửa vào bên trong đó, lúc đó em có chống cự cũng vô ích, không biết nhỡ lúc đấy anh nổi hứng.” và quả nhiên chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng ngủ của cô cũng được bật mở, nhìn gương mặt của cô thì vẫn có vẻ đang vẫn còn rất giận, cô nói: "Anh ồn ào cái gì, tôi có chân tôi tự ra được, anh không cần phải gọi”. 

Trần Lăng Dực liếc nhìn một lượt căn phòng của cô, anh đáp lại: “Đồ ăn anh nấu xong rồi, em ra ăn đi không có nguội, không được ngon” 

Cô bước qua người anh, đi đến phòng khách cô đã gửi thấy mùi thơm ngào ngạt rồi, đây hình như là mì bò, đúng lúc cô cũng đang thèm cái món này, bụng của cô đương nhiên cũng hưởng ứng nhiệt tình nó cũng đang sôi réo ùng ục. 

Anh lặng lẽ đi vào bếp, bưng hai tô mì bò to đùng ra, lúc này anh mới để ý trời thì khá là nóng nhưng cô lại mặc quần dài áo dài, anh liền hỏi: “Em mặc đồ trông dày quá vậy, không thấy nóng sao?”. 

Lúc này cô mới nhìn bộ đồ ngủ hình con thỏ cute trên người mình, cô đáp lại: “Tôi không, bình thường tôi vẫn mặc vậy mà tôi còn đang lạnh hết cả người lên đây” Thực chất đây là bộ đồ ngủ cô mua để dành cho mùa đông mặc, bên trong còn có một 

lớp nhung mỏng nữa, trời này thì cũng đã là mùa thu rồi, nhưng để mặc những bộ quần áo như thế này thì cũng không thích hợp. Mà quần áo mùa hè của cô đa số là đồ hai dây và áo sát nách, cô sợ nếu mặc những cái đó liệu anh có giống mấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà nổi hứng với cô, nên cô mới quyết định lôi bộ 

này ra mặc. 

Anh cười thầm, sau đó đi đến vị trí cái quạt ẩn tắt đi, thấy vậy cô liền ngăn cản: “Sao 

anh tắt đi làm gì vậy, bật lên cho tôi” Anh tiến về phía cô, nói: “Chả phải vừa rồi em kêu lạnh đó sao” Cô đành cố chịu đựng vậy, ai mượn vừa nãy kêu lạnh làm gì, đúng là cái mồm hại cái thân. Vẫn chưa hết, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô nãy giờ, chả nhẽ cô mặc đồ 

kín đáo như này mà vẫn còn hứng được sao, chả nhẽ anh cô đơn bao nhiêu năm 

qua nên hôm nay quyết định làm "thịt" có ở đây. Anh càng lúc càng tiến lại gần cô 

hơn, anh đưa tay về phía cô, cô vội hét lên: “Trần Lăng Dực anh định làm gì vậy?” Dù cô hét lên như vậy nhưng anh cánh tay của anh vẫn tiếp tục hành động, cô vội nhắm tịt mắt lại, anh vòng tay qua phía sau cô cổ, cô có cảm giác hình như anh vừa giật một cái gì đó ở áo mình. 

Cô từ từ hé mắt đã thấy anh cầm một mảnh giấy gì đó trên tay, biểu cảm của anh hình như đang cố nhịn cười anh, anh dõng dạc đọc to: “Đồ ngủ mùa đông hình con thỏ siêu cute” Nhưng về sau cũng không nhịn được mà bật cười lớn, cô thấy vậy thì ngượng đỏ hết cả mặt, tiến tới bịt miệng anh, nói: “Không cho anh cười, không được cười” Thể nhưng, lời nói của cô lúc này là vô tác dụng đối với anh, cô càng nói vậy anh càng cười lớn hơn. Cô đành phải tức giận hét lớn: “Trần Lăng Dực nếu anh còn cười nữa thì anh đi ra khỏi nhà cho tôi, ngay lập tức 

Nghe vậy thì anh cũng cố kìm nén cảm xúc của mình lại, cô bé này đúng là luôn làm cho anh phải tức giận nhưng cũng có lúc làm cho anh cười không chịu nổi, anh bình tĩnh lại cảm xúc của mình, anh hỏi cô: “Kiều Tâm trời đang nóng sao em lôi đồ mùa đông ra mặc chi vậy, em nhìn em xem mồ hôi tứa ra hết rồi kia kìa” 

Kiều Tâm ngại đỏ hết mặt, nhưng vẫn đáp lại: “Thì sao, bộ đồ này tôi mới mua, hôm nay tôi muốn mặc nó bộ không được hả? Chỉ là tôi thấy tôi mặc đẹp quá nên quên mất chưa cắt tag thôi, có gì đáng cười đây, anh mới là cái đồ vô duyên đấy”. Trần Lăng Dực lại dơ tấm mác áo lên, anh nói: “Vậy hả sao trên tờ mác này lại ghi là 

em mua vào ngày 12/6 nhỉ, mùa hè đi mua đồ mùa đông thì anh nghĩ chỉ có là sản phẩm đó đang được giảm giá thôi”. 

Cô giật lại tờ mác rồi ném vào thùng rác: “Điều đó đầu nói lên điều gì, tôi mua lúc nào là chuyện của tôi, tôi mặc lúc nào đó cũng là chuyện của tôi, anh thắc mắc tò mò làm gì?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!