Đầu tuần, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt chuyện kỷ luật, nội quy cùng buổi cắm trại cuối tuần sắp diễn ra.
Cuối cùng, Lâm Hạo giới thiệu một nữ sinh vừa chuyển đến lớp bọn họ.
Khi Lâm Hạo xướng tên nữ sinh kia, người như Hạ Vũ Điềm ngày thường không thích náo nhiệt cũng phải ngẩng đầu.
Đập vào mắt cô là một cô gái với gương mặt thanh tú, vóc dáng xinh đẹp, còn có... còn có một thần thái thanh cao mà khó cô gái nào có được.
Bạch Tư Thần mỉm cười, dịu dàng chào hỏi các bạn học bên dưới, khi đi ngang chỗ Hạ Vũ Điềm, Bạch Tư Thần đã cố tình mỉm cười chào hỏi.
"Vũ Điềm, chào!"
Hạ Vũ Điềm gật đầu, cô có vẻ không được tự nhiên nhưng lại cố nặn ra một nụ cười không xem là xinh đẹp đáp lại.
Sau đó cô liền xoay đầu, hai bàn tay nhanh chóng đan lại, còn có chút lạnh.
Đường Bắc Xuyên dời tầm mắt, từ nãy giờ anh luôn nhìn đến cô, thấy sắc mặt của cô bây giờ không được tốt lắm, anh liền trầm mặc.
Người như anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện người khác thế nhưng chỉ có cô gái này là ngoại lệ đối với anh.
Chuyện của cô, anh rất muốn nhìn tới.
Bạch Tư Thần đi lại chỗ Đường Bắc Xuyên, bên cạnh có cái bàn trống nhưng Bạch Tư Thần lại không vội ngồi xuống, chỉ từ tốn nói với anh.
"Chào cậu, mình là Bạch Tư Thần, mình có thể ngồi bên cạnh cậu được không?"
Đường Bắc Xuyên gật đầu, khuôn mặt anh lạnh nhạt.
Con người anh là vậy, lịch thiệp anh không thiếu nhưng để anh bày ra một bộ dáng ân cần, thân thiện thì xin lỗi, anh không làm được.
Hạ Vũ Điềm trầm mặc một lúc, khi lòng bàn tay cô đã bớt lạnh, cô khẽ liếc nhìn, là gương mặt ấy, không sai chút nào.
Vậy là cuối cùng cô cũng không thoát được, có trốn thế nào cũng không thoát được.
Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã, cô đi vào nhà, mẹ cô đã trở về, chắc hôm nay tiệm hoa đóng cửa sớm.
Ngồi trên bàn ăn, cô rất bình tĩnh nói với mẹ mình.
"Hôm nay Bạch Tư Thần vừa chuyển đến lớp con."
Bàn tay Hạ Ngọc Hoa đang cầm đũa, bỗng dưng ngừng lại, bà liền ngẩng đầu, trong đôi mắt bà hiện lên một tia khó xử.
Sau đó mới chầm chậm nói.
"Vũ Điềm, không sao đâu, dù sao con bé và con..."
"Mẹ..."
Cô cắt ngang lời bà, cô biết bà định nói gì nhưng cô lại không muốn nghe.
Hạ Ngọc Hoa cúi đầu, nhìn đến mấy món ăn trên bàn, đột nhiên bà không còn thấy ngon miệng nữa.
Hạ Vũ Điềm yên lặng nhìn bà, quan sát một lúc, cô lại bình tĩnh hỏi bà.
"Có phải mẹ vẫn còn liên lạc với ông ta đúng không?"
Trong căn nhà tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cô và mẹ mình.
Chờ đợi một lúc, cuối cùng Hạ Ngọc Hoa chỉ thốt ra ba chữ.
"Mẹ xin lỗi."
Hạ Vũ Điềm xoay đầu, cô hít một hơi, vô cùng kìm nén thốt lên.
"Chúng ta chuyển nhà đi."
Buổi tối hôm đó, cô không ngủ được.
Vài đêm sau đó cô luôn gặp ác mộng.
Ở trong mơ cô thấy bản thân bị người ta rượt đuổi, cho dù có chạy như thế nào cũng không thoát được.
Lúc Hạ Vũ Điềm đi ra từ phòng giáo viên, bên ngoài, bầu trời sáng rực.
Dạo gần đây thời tiết có chút thất thường, ban ngày trời sẽ nắng cháy da còn khi chiều muộn nhất định sẽ đổ vài cơn mưa, không muốn oán trách cũng không được.
Hạ Vũ Điềm đi ra khỏi cổng trường, hôm nay cô không đến tiệm hoa, lúc nãy mẹ đã gọi cho cô, nói là hôm nay cũng không bận rộn lắm, cô không cần tới.
Thật ra cô cũng không nên oán trách mẹ mình, bà là một người phụ nữ đáng thương, đáng thương tới mức khiến cô cảm thấy đau lòng.
Năm cô mười tuổi thì mới biết được cô chính là đứa con ngoài giá thú, lúc đó cô cũng từng đau khổ, cũng từng oán trách số phận.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ mình, cô liền chấp nhận.
Bởi vì dù sao con người ta chỉ có thể lựa chọn hoàn cảnh lớn lên mà không thể chọn lựa hoàn cảnh được sinh ra.
Sau đó cô và mẹ rời đi, qua vài lần thay đổi chỗ ở, cứ tưởng đã tìm được một nơi thích hợp.
Ai ngờ đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của số phận.
Hạ Vũ Điềm suy tư một lúc, đến mức không nhận ra có người đi theo phía sau.
Khi gần đi đến cửa, sau lưng liền truyền đến giọng nói.
"Hôm nay em đến phòng giáo viên làm gì?"
Đường Bắc Xuyên đứng ở sau lưng cô, khi cô xoay đầu, đối diện với cô là một thanh niên có khuôn mặt nam tính, sống mũi cao và một đôi mắt lạnh lùng.
Anh nhìn thẳng vào cô, giống như rất lâu rồi bọn họ chưa từng nhìn thấy nhau vậy.
Hạ Vũ Điềm mím môi, lòng bàn tay liền nắm chặt.
"Cậu đi theo tôi chỉ muốn hỏi câu này thôi sao?"
Đường Bắc Xuyên đương nhiên lắc đầu, mục đích của anh đâu chỉ có thế.
"Trời tối, tôi không muốn em gặp nguy hiểm."
Hạ Vũ Điềm cúi đầu, bất giác cô trở nên mềm yếu.
Nếu như anh xuất hiện sớm một chút thì có phải tốt hơn không.
"Đường Bắc Xuyên, không phải tôi đã nói rồi sao, cậu nên tìm người khác đi."
Cô cố nói thật lớn để cho anh nghe rõ, còn muốn nói cho anh biết giữa cô và anh không có kết quả đâu.
Thế nhưng anh chỉ nhíu mày, lạnh lùng đáp lại.
"Tôi không làm được."
Bất giác hốc mắt cô cay xoè, còn có vài giọt nước nóng hổi chảy ra.
Lời thoại trong vở nhạc kịch mà cô từng xem lúc trước, bây giờ liền vang vọng trong đầu.
Họ nói.
'Nếu đau thương là mồ chôn của hạnh phúc thì hãy biến nó thành sức mạnh, còn yếu mềm chỉ là do con người tự tạo ra, vậy nên đừng níu kéo khi nó không tồn tại...'
Đường Bắc Xuyên nhìn cô một lúc, cho đến khi cảm thấy những giọt nước mắt của cô là thứ đẹp đẽ nhất trần đời.
Bất giác anh đưa tay chạm lấy, cảm giác âm ấm trên những đầu ngón tay mang lại khiến cho anh trầm mặc, khiến cho anh phải cam tâm từ bỏ thứ chẳng thuộc về mình.
Thế nhưng cô lại nói.
"Đường Bắc Xuyên, chúng ta qua lại với nhau đi."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!