Đường Bắc Xuyên đi vào trong nhà, ánh đèn pha lê sáng rực, rọi vào gương mặt lạnh lùng của anh.
Căn nhà này cho dù là ngày hay đêm vẫn vô cùng tăm tối, cần phải bật đèn thấy mới thấy rõ được.
"Bà ấy đâu?"
Đường Bắc Xuyên nhìn qua quản gia, sáng sớm anh đã quay về chẳng lẽ còn không gặp được.
Nhưng ngoài suy nghĩ của anh, quản gia chỉ lặng lẽ cúi đầu kính cẩn đáp lại anh.
"Thưa thiếu gia, phu nhân cả đêm vẫn chưa quay về ạ."
Đường Bắc Xuyên im lặng một lúc, sau đó chỉ gật đầu.
Anh đi lên lầu, vào phòng mẹ mình.
Bản tính anh trước giờ có chút bạo lực vậy nên nếu có chuyện gì khiến anh tức giận, anh nhất định sẽ không kìm nén mà bộc lộ ra ngoài.
Đặc biệt hôm nay anh lại muốn thể hiện cho người mà anh gọi là mẹ nhìn thấy... anh thật sự tức giận rồi.
Đầu tiên anh cầm lấy lọ hoa, bên trong là hoa hồng nhạt.
Cả đêm bà không quay về thì cần gì chưng bày làm gì những thứ vô dụng này.
Đường Bắc Xuyên mạnh tay đập vỡ, một âm thanh chua chát vang trên sàn nhà.
Tiếng đỗ vỡ cùng sự giận dữ của anh trộn lẫn vào nhau, tạo nên một bản hoà tấu vô cùng hài hoà.
Anh đi đến bàn trang điểm của mẹ mình, nhìn vào trong gương.
Đây là con người anh sao? Xa lạ quá, đến anh còn nhận không ra.
Có lẽ vì yêu cô quá sâu đậm cho nên anh nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận để bất kỳ một ai chia rẽ tình yêu này.
Mẹ anh có quyền gì chứ, đến bản thân bà còn chưa lo được cho bản thân vậy mà lại đi xen vào chuyện của người khác như vậy.
Đúng là khiến anh khinh thường.
Lúc này anh giống như một con thú hoàng giận dữ, cúi người cầm lấy chiếc ghế đập mạnh vào tấm gương trước mặt.
"Xoảng..."
Bàn trang điểm theo phong cách cổ điển lập tức biến thành một mớ hỗn độn, có lẽ âm thanh quá lớn nên ngay lập tức đã làm kinh động đến những người bên dưới.
Vài nữ hầu và quản gia hối hã chạy lên, cánh cửa chỉ khép hờ, lúc bọn họ nhìn vào, cảnh tượng thật sự rất đáng sợ.
Đầu tóc anh rối bời, gương mặt lạnh lùng tối lại. Anh đang cúi đầu, hai tay vẫn còn nắm chặt thành ghế.
Anh đứng đó một lúc, trước ánh mắt khiếp sợ của bọn họ anh chỉ bình thản đặt cái ghế xuống sàn, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh đi ra cửa, những người xung quanh đã sợ hãi đứng nép qua một bên, quản gia cũng không kìm được mà hỏi anh.
"Thiếu gia, cậu... cậu sao vậy?"
"Nói với bà ta sau này đừng xen vào chuyện của tôi nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đấy..."
Đối với câu hỏi của quản gia anh chỉ lạnh lùng đáp lại sau đó liền rời đi.
Anh đi đến nhà cô, đứng trước cửa nhà. Anh biết giờ này mẹ cô đã ra ngoài, nếu anh đi vào bên trong...
Nghĩ đến đó anh lại có cảm giác sợ hãi.
Anh sợ bản thân lại sẽ bộc phát trước mặt cô, không kìm được rồi làm bị thương cô mất.
Anh đứng đó rất lâu, cho đến khi cánh cửa bị người bên trong mở ra.
Hạ Vũ Điềm giật mình, ánh mắt bối rối nhìn anh.
"Anh... anh đến khi nào?"
Đêm qua, cô bị anh đối xử như vậy, sáng sớm vừa mở cửa đã nhìn thấy anh, làm sao cô không sợ hãi được chứ.
Ánh mắt anh nhìn cô, hai hàng chân mày cau lại.
Thấy chưa, chưa gì cô đã sợ anh như vậy.
Vậy mà còn nói yêu anh, đúng là gạt người.
"Em sao vậy? Kinh tởm anh lắm à?"
Anh lạnh lùng hỏi cô, chưa bao giờ anh có cảm giác hèn mọn đến vậy.
Hạ Vũ Điềm im lặng, cô không muốn đáp lại anh câu hỏi này.
Bởi vì cô sợ, sợ bản thân sẽ không kìm được mà gật đầu trước mặt anh.
Đường Bắc Xuyên lúc này dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, anh ngửa đầu tức giận, lập tức dùng tay giữ lấy cổ tay cô.
"Sao lúc trước lên giường với anh lại không sợ? Bây giờ mới tỏ ra ái ngại, có chậm trễ quá rồi không?"
Nghe anh trắng trợn nói ra như vậy Hạ Vũ Điềm đương nhiên tức giận.
Cô vùng vằng muốn thoát khỏi anh nhưng làm sao cũng không rút tay ra được.
"Lúc đó là bởi vì em chưa biết, còn bây giờ thì đã khác rồi. Bắc Xuyên, chúng ta dừng lại đi. Đừng tiếp tục gây thêm tội lỗi nữa..."
Tội lỗi, hai chữ đó vừa lọt vào tai anh thì liền biến đi mất.
Thấy cô vừa khóc vừa nói với anh, Đường Bắc Xuyên anh cũng là con người, lòng dạ đâu phải sắt đá mà không để ý đến cô.
Anh liền nhịn xuống, ghì chặt lấy bàn tay cô.
"Vậy em muốn thế nào? Rời xa anh?"
Cô lại cúi đầu, không lên tiếng.
Bởi vì cô không có dũng cảm nói ra, cô sợ lúc mở miệng thì lại rơi nước mắt, còn sợ anh nhìn ra cô chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.
Cô yêu anh đến như vậy làm sao lại muốn rời xa anh nhưng khi nghĩ đến luân thường đạo lý, cô lại không thể làm khác được, chỉ có thể nuốt xuống đau lòng, ép buộc bản thân làm vậy mà thôi.
Những ngày sau đó cô luôn tránh mặt anh, mỗi khi gặp anh cô liền bỏ đi chỗ khác.
Chẳng hạn buổi trưa ở nhà ăn, vừa thấy anh cô liền đứng dậy, nói là mình đã ăn xong, phải quay về lớp học.
Nếu tình cờ nhìn thấy anh trên hành lang, cô sẽ lập tức đi qua lối khác, không được tự nhiên cúi đầu đi thật nhanh...
Còn có cả ngày anh nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô, cô đều sẽ không trả lời.
Buổi tối vừa đi vào phòng cô liền tắt nguồn điện thoại, đến sáng mới dám mở ra.
Những chuyện như thế cứ lập đi lập lại, cho đến một ngày Đường Bắc Xuyên giống như không chịu nổi nữa, anh điên cuồng chịu đựng, cố chấp tìm đến cô.
"Đứng lại cho anh."
Từ đằng xa, anh lạnh lùng giận dữ nói với cô.
Lúc này là giờ tự học, vừa thấy anh đi vào phòng cô đã vội vàng gom sách vỡ đứng dậy, có ý định rời đi.
Trong phòng học rộng rãi, thanh âm của anh rất to và rõ, cô bất giác ngẩng đầu, sau đó liền nghiêng mặt nhìn qua chỗ khác.
"Em... em học xong rồi, cần phải đi."
Cô lắp bắp nói với anh, có lẽ chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao bọn họ lại lâm vào hoàn cảnh như vậy.
Có điều cô rất rõ một chuyện, hiện tại cô với anh không thể nào tiếp tục dây dưa nữa.
"Hạ Vũ Điềm, em nhất định muốn tránh mặt anh sao?"
Thấy cô im lặng, anh lại càng thêm giận dữ.
Khẽ hít vào một hơi, lòng bàn tay anh nắm chặt, âm thanh răn rắc của những khớp xương liền vang lên rõ rệt.
Anh lại mở miệng hỏi cô.
"Chỉ vì chúng ta là anh em sao?"
Lần này cô không im lặng nữa, khẽ nuốt ấm ức vào trong, cô trả lời.
"Như vậy còn chưa đủ sao?"
Bọn họ nhìn nhau một lúc, cho đến khi ánh nắng bên ngoài dịu lại, không hẳn tắt đi nhưng lại vô cùng nhạt nhoà, không còn đẹp đẽ nữa.
Lúc này anh mới khẽ nói.
"Thật ra hôm nay anh đến tìm em là muốn đưa cái này cho em xem nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa."
Vừa nói anh vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy, đặt ở trên bàn, sau đó liền lạnh lùng xoay người rời đi.
Đứng ở lại, Hạ Vũ Điềm thật sự rất đau lòng.
Biểu cảm lúc nãy của anh là thế nào? Bi quan hay là thất vọng...
Bàn tay cô cầm lấy tờ giấy trước mặt, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói được câu nào.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao mẹ cô lại nói dối cô như vậy?
Hạ Vũ Điềm không đi về nhà, cô đi đến tiệm hoa. Vừa mở cửa, mẹ cô và người mua hoa đã ngẩng đầu.
Sau khi đợi mẹ gói hoa cho khách, tiễn người đó rời đi, cô mới thì thầm hỏi bà.
"Mẹ, tại sao mẹ lại nói dối con?"
Lúc này giống như Hạ Giai Tuệ cũng thừa biết con gái nói gì, thật ra không phải bà không lường trước được, chỉ là không cho rằng cô sẽ biết sớm như thế.
Bà đưa tay đóng cửa, sau đó liền nghiêng đầu, nhỏ giọng trả lời cô.
"Điềm Điềm, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Cậu ấy và con không hợp đâu, từ bỏ sớm một chút thì sẽ bớt đau khổ, con có hiểu hay không?"
Những lời mẹ cô nói không phải cô không hiểu, chỉ là cô rất đau lòng, bởi vì cô chưa từng nghĩ người mẹ luôn yêu thương cô hết mực có một ngày lại lừa dối cô như vậy.
"Chỉ vì muốn con từ bỏ anh ấy mẹ liền nói dối như vậy sao? Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy chứ? Tại sao vậy hả mẹ?"
Hạ Vũ Điềm không khóc, chỉ là cổ họng giống như có gì đó nghẹn lại, nghẹn ngào đến cực điểm.
Hạ Giai Tuệ nghe thấy thanh âm này của cô, bà cũng không khỏi đau lòng.
Bà đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
"Mẹ xin lỗi, là tại mẹ không tốt. Cả đời không làm nên trò trống, đến chuyện con yêu ai cũng bị người khác ngăn cản sắp đặt mà mẹ lại không thể giúp được gì. Điềm Điềm, mẹ thật sự rất có lỗi với con..."
Nghe bà nói vậy cô liền bất giác rơi nước mắt.
Vậy ra không phải bà cố tình lừa dối cô, chỉ là bà cũng bất lực với những gì mà số phận an bài.
Sao cô còn có thể trách bà được.
"Mẹ, con xin lỗi. Mọi chuyện là lỗi của con, nếu con không yêu anh ấy..."
"Điềm Điềm, đừng nói vậy. Chỉ là hoàn cảnh của chúng ta và bọn họ quá khác biệt, không thể trách con được."
Hạ Giai Tuệ cắt ngang lời cô, thì thầm mở miệng.
Vào giờ khắc này cô mới hiểu, từ bỏ một người mà mình yêu thương là chuyện không hề dễ dàng.
Nhưng năm xưa mẹ cô đã làm được vậy tại sao hiện tại cô còn cố chấp làm gì.
Mẹ cô nói đúng, từ bỏ sớm một chút sẽ bớt phải chịu tổn thương.
Người nhà của anh đã không tán thành chuyện này, cô không muốn cũng buộc phải từ bỏ anh thôi.
Đêm đó, cô mở điện thoại nhưng hoàn toàn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh.
Thật ra cô cũng không có mong chờ, đã biết là không thể thì đừng nên cố chấp.
Ngày hôm sau, vừa đi lên xe bus, lại trùng hợp gặp được Thẩm Quân Hạo.
Thấy cô có vẻ khá mệt mỏi, cậu đã ân cần hỏi thăm.
"Sao sắc mặt cậu nhợt nhạt vậy? Có phải đã bị bệnh?"
Hạ Vũ Điềm lắc đầu, nhìn ra cửa sổ.
"Mình không sao, có lẽ là do trời lạnh, một lúc sẽ tốt hơn thôi."
Nói xong cô liền tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Dòng người náo nhiệt đang qua lại, ở tuổi mười chín, cô sắp phải một lần nữa từ bỏ tình yêu này rồi.
Lúc đi xuống xe bus, đứng trước cổng trường cô nhìn thấy bọn người của Lục Triết và anh.
Bọn họ đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có cả Từ Anh và Ôn Hinh nữa.
Thấy cô đứng đó, cạnh Thẩm Quân Hạo, hàng chân mày anh khẽ cau lại, lạnh lùng nhìn về hướng cô.
Mới đầu Hạ Vũ Điềm chỉ muốn giả vờ không thấy, sau đó sẽ nhanh chóng đi qua.
Ai ngờ Từ Anh là người rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy cô đã gọi lớn.
Buộc cô phải bất đắc dĩ xoay đầu, không được tự nhiên mỉm cười một cái.
"Trùng hợp quá."
Lúc này cô thật sự không biết nói gì, chỉ đành thốt lên mấy chữ như vậy. Ai ngờ người đáp lại cô, lại là anh.
"Đúng là trùng hợp thật."
Hôm qua sau khi bỏ lại tờ giấy xét nghiệm ADN cho cô, anh liền tức giận bỏ đi.
Sau đó anh quay về nhà, hút rất nhiều thuốc.
Cho đến khi cổ họng anh có cảm giác đau rát, giống như lửa đốt, ho khan vài tiếng anh mới chịu dừng lại.
Anh còn uống rất nhiều rượu, càng uống lại càng cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều.
Một lúc sau anh đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh.
Bây giờ thấy cô đứng trước mặt cùng một tên con trai khác thế này, anh lại cảm thấy bản thân sắp bộc phát thịnh nộ lần nữa rồi.
Ngay lập tức anh đã nắm lấy tay cô, Hạ Vũ Điềm bị anh bất ngờ làm vậy, chỉ có thể ngẩng đầu, chưa kịp nói gì đã bị anh dẫn đi.
"Đi theo anh."
Anh chỉ nói ra một câu, mặc kệ sự phản kháng của cô, cũng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại.
Đặc biệt còn có Ôn Hinh, cô ta nhìn thấy cảnh này, tâm trạng giống như rơi vào vực thẳm, kìm nén lòng tức giận và đố kỵ của bản thân đến cực điểm.
Nhưng có lẽ cô ta cũng biết, con người của anh trước giờ luôn ngông cuồng như vậy.
Nếu anh đã thích cô gái nào rồi, đừng nói đến Ôn Hinh cô ta, cho dù cha mẹ hay thậm chí ông nội của anh có xen vào thì cũng chưa chắc sẽ làm được gì.
Cho nên Ôn Hinh đành phải nhịn xuống, đè nén lòng ghen tị này mà thôi.
Lúc này Hạ Vũ Điềm đang bị anh nắm tay dẫn đi.
Mùa đông, thời tiết rất lạnh. Tốc độ của anh lại nhanh như vậy, muốn giết chết cô sao.
"Bắc Xuyên, buông em ra?"
Thấy cô vùng vằng chống cự, anh liền xoay đầu.
"Ai cho em cùng kẻ khác mập mờ sau lưng anh hả?"
Giọng nói của anh lúc này trầm thấp lạ thường, giống như đang kìm nén thứ gì đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Em không có, anh buông... ưm..."
Chỉ vừa nói được tới đó, anh liền cúi đầu phủ xuống đôi môi cô.
Bàn tay anh giữ lấy gáy cô, buộc cô ngửa đầu, trên con đường không ít người qua lại anh vậy mà lại đi hôn cô.
Hạ Vũ Điềm sợ hãi, một bàn tay bị anh nắm chặt, tay còn lại cố gắng đẩy anh ra nhưng có thế nào cũng làm không được.
"Anh... ưm..."
Anh hôn cô không thật sự lâu nhưng vô cùng mạnh bạo, đôi môi cô lúc này có cảm giác bị cắn xé, lúc anh nhả ra, hơi thở của bọn họ đều trở nên nặng nề.
"Đường Bắc Xuyên, anh..."
Bàn tay cô vội vàng đưa lên che miệng, nhìn thấy những người xung quanh đang dùng ánh mắt ái ngại nhìn về chỗ hai người bọn họ, cô chỉ có thể nói ra được như vậy, sau đó liền nghiêng đầu không muốn nhìn đến anh.
"Anh thế nào? Anh không thể hôn em sao? Hay là em đã thích kẻ khác cho nên mới tìm đủ lý do để rời xa anh..."
Hạ Vũ Điềm bất chợt cảm thấy ấm ức nhưng lại nhớ đến suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ của cô tối qua, liền mạnh miệng nói.
"Đúng vậy, em chính là đã thích người khác, em không thể như vậy sao? Hay anh nghĩ cả đời này em buộc phải yêu mình anh thôi hả..."
Vừa nói xong, bàn tay cô đã bị anh siết chặt, có cảm giác rất đau.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!