Hạ Vũ Điềm từng nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ làm được.
Nhưng cho đến hiện tại cô mới biết, cô hoàn toàn thua rồi.
Thứ cảm giác ấy quá mạnh, từ lâu đã nhấn chìm cả linh hồn cô.
Lúc cô mở cửa ra khỏi nhà vệ sinh, Đường Bắc Xuyên đang đứng bên ngoài chờ cô.
Anh đứng đó rất lâu, mặc kệ ánh mắt ái ngại của những người ra vào.
Lưng anh dựa vào bức tường, thấy cô mở cửa bước ra anh liền thẳng người đi lại.
Giọng anh nghe qua rất ấm áp, còn gương mặt của cô thì lại khá lạnh lùng.
Anh nhìn cô hỏi.
"Chân em có sao không?"
Hạ Vũ Điềm cúi đầu nhìn xuống, chân mày khẽ cau lại, trong vô thức đáp.
"Chân em bị gì à?"
Anh thấy cô như vậy đương nhiên không khỏi lo lắng, bàn tay anh liền chạm vào cổ tay cô.
Nhưng lúc này Hạ Vũ Điềm giống như một người khác, cô vội giật tay lại, không để anh chạm được.
"Đừng đụng vào em."
Lúc này cô đã ngẩng đầu nhìn vào gương mặt anh, ánh mắt cô hằn lên tia giận dữ, nói như thét vào mặt anh.
Đường Bắc Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, anh có vẻ khá bất ngờ nhưng rất bình tĩnh hỏi lại cô.
"Điềm Điềm, em sao vậy?"
Hạ Vũ Điềm nghiêng mặt, môi cô mím lại.
Đúng vậy, cô làm sao vậy.
Vẻ mặt cô giận dữ, hai bàn tay run lên bây bẩy.
Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, nếu để anh nhìn thấy cảnh này, nếu anh nhìn thấy...
Trong đầu cô không ngừng lập đi lập lại câu nói ấy.
Cho đến khi hai tay cô đẩy người anh một cái, vội vã chạy đi.
Cô đẩy cửa đi ra bên ngoài, gió lạnh, cùng lòng đố kỵ dằn xé.
Cô gái đó hôn anh, cô ấy đã hôn anh.
Trong đầu cô không ngừng lập đi lập lại cảnh tượng khi nãy.
Cho đến khi một cánh tay cô bị giữ chặt, cô liền xoay đầu.
"Điềm Điềm, có phải em để ý chuyện lúc nãy?"
Hạ Vũ Điềm im lặng, im lặng thật lâu.
Lúc sau cô mới cúi đầu, giọng như ngẹt mũi.
"Em có quyền để ý sao? Cô ấy không phải vị hôn thê của anh à?"
Cô ghen thật rồi, còn ghen đến muốn bốc hoả.
Vậy mà lúc sáng cô còn thương lượng với anh, chuyện của bọn họ đừng để cho ai biết.
Nhất là Ôn Hinh.
Vậy mà bây giờ khi nhìn thấy cô ấy tựa vào người anh, ôm anh, còn hôn anh.
Thật sự cô không thể nào chịu được.
Đường Bắc Xuyên chợt nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô, đưa lên mặt mình.
Chân thành nói.
"Vậy em có muốn đánh anh cho hả giận hay không? Gương mặt đẹp trai này chỉ chấp nhận để mình em đánh thôi đấy."
Cô liền ngẩng đầu, mím môi nhìn anh.
Nhưng cô không có đánh anh, bàn tay cô chạm nhẹ vào một bên gương mặt anh.
Ngay chỗ Ôn Hinh hôn anh lúc nãy, nằm yên ở đó.
Lòng bàn tay cô nóng hổi, những ngón tay lại lạnh cóng, vô cùng khác biệt.
Cô nói với anh.
"Đừng để cô ấy chạm vào anh nữa. Nếu không..."
Nói đến đó cô lại cúi đầu.
"Em sẽ thế nào?"
Anh cắt ngang lời cô, tò mò hỏi.
Hạ Vũ Điềm im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh lẽo khẽ vang lên.
"Nếu không em sẽ giết cô ấy đấy."
Mới đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi bàn tay trên gương mặt anh động đậy.
Cô dùng sức chà chà lau lau lên đó, giống như muốn xoá đi dấu vết nụ hôn trên mặt anh.
Lúc này anh mới nhận ra, cô không phải đơn giản chỉ là tức giận mà nói những lời như vậy.
Lưng cô bị đập mạnh vào bức tường. Nụ hôn như bão lũ, môi anh quấn lấy, khuấy sâu vào khoang miệng cô.
Khi nãy anh đưa cô về nhà, vừa ra khỏi thang máy, mở cửa, anh đã cúi đầu phủ xuống môi cô.
Anh thích cô như vậy, thích cô vì anh mà ghen tị, còn thích cô vì anh mà không làm chủ được bản thân.
Bàn tay anh suồng sã, cố tình luồn vào từ dưới vạt áo, chạm lấy một bên khuôn ngực đầy đặn của cô.
Bọn họ hôn nhau rất mãnh liệt, cho đến khi đầu lưỡi mỏi nhừ, hơi thở đều nặng nhọc, lúc này cả hai mới chịu buông ra đối phương.
Anh cúi đầu nhìn xuống, gương mặt cô đỏ bừng, giống như quả đào chín, xinh đẹp vô cùng.
Anh bế cô lại chiếc giường, đặt cô ngồi xuống, quỳ dưới đôi chân cô.
Anh đưa tay cởi lấy tất da, cũng cởi luôn chiếc quần lót mà cô đang mặc.
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn vào làn da bị trầy xước đỏ ửng trên chân cô.
Không kìm được anh khẽ cúi thấp người, nâng một bên chân trắng nõn của cô lên cao một chút.
Đôi môi anh có chút lạnh, từ từ hôn vào nơi da thịt âm ấm của cô.
Hạ Vũ Điềm cúi đầu nhìn anh, cô bây giờ không khác nào một nữ vương, còn anh chính là kẻ bề tôi trung thành nhất.
Anh liếm hôn làn da ấy thật lâu, giọng anh khàn đặc, mở miệng hỏi cô.
"Điềm Điềm, có thoải mái không em?
Hạ Vũ Điềm cắn môi, bắt đầu thốt ra mấy lời không nên nói.
Một tay cô vịn vào làn váy, hơi hơi kéo xuống che lại cái chỗ mắc cỡ kia.
"Chỗ này của em còn rất đau, đêm nay anh không được vào trong em đâu đấy."
Giọng cô vừa nhỏ vừa ngọt ngào, đúng là muốn ép chết anh.
Đường Bắc Xuyên im lặng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nơi đó của cô.
Hồi lâu anh liền mở miệng dụ dỗ, còn nói chỉ nhìn một chút mà thôi.
Đến khi chiếc lưỡi ấm nóng của anh chạm vào, thân thể cô liền run lên bần bật.
Hai tay cô nắm chặt ga trải giường, tư thế ngồi cũng trở nên quyến rũ.
Nơi đó của cô ửng đỏ một mảng, giống như trái lựu bị tách ra làm đôi, vừa đẹp đẽ lại có phần đáng thương.
Chiếc lưỡi anh liếm quanh một lượt, tạo nên cảm giác đê mê không thể tả.
Đêm qua là lần đầu Hạ Vũ Điềm biết đến mùi vị của tình dục, cho nên căn bản không biết mình đáng thương đến mức nào khi ở trước mặt anh.
Cho đến khi cô không chịu nổi nữa , một cảm giác xa lạ bao trùm, nơi đó của của cô không còn sức kháng cự, cả thân thể đều trở nên bủn rủn.
Lúc này anh mới khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy cô nằm ở trên giường.
Tay anh tách đôi chân cô ra, anh quỳ ở giữa, bắt đầu tư thế muốn đi vào trong cô.
Hạ Vũ Điềm cụp mắt nhìn xuống, vội vàng khép hai chân lại.
"Không phải anh đã đồng ý là sẽ không vào."
Hai tay anh chống ở trên giường, thắt lưng bị kéo trệ xuống, khoá quần đã cởi ra.
Ở vào giây phút Hạ Vũ Điềm nghĩ anh sẽ không kìm được mà tiến vào thì anh lại nói.
"Anh là đàn ông, nhu cầu tình dục rất nặng nhưng nếu em không chịu được thì anh sẽ nhịn... không sao."
Cô hơi ngửa đầu, tâm trí bắt đầu không còn tỉnh táo.
Nghe anh nói như vậy thì càng trở nên mơ hồ, đôi môi cô khép mở, không biết bản thân đang nói những gì với anh.
"Vậy anh vào đi, nhẹ nhàng một chút là được."
Cô chìu theo ý anh, cũng là bởi vì không muốn anh nhẫn nhịn.
Người ta nói trong đầu đàn ông không nghĩ gì ngoài chuyện đó, tất cả đều có lý do.
Cho đến khi anh dừng lại, thân thể bọn họ đều nhễ nhại mồ hôi.
Cô nằm sấp trên giường, bị anh nằm bên trên ôm lấy.
Thân thể anh rất nặng, hai tay cô bị anh nắm chặt. Giọng anh không hẳn dịu dàng nhưng vô cùng ấm áp.
Âm thầm dụ dỗ bên tai cô.
"Điềm Điềm, em có biết hay không? Lúc trước đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh tượng này với em, bây giờ được rồi, anh lại không tin nổi."
Hai mắt cô bấy giờ mỏi nhừ đến mở còn không ra, bên tai là giọng nói cùng tiếng hôn hít hoà lẫn của anh.
Rất nhanh anh lại đi vào bên trong cô lần nữa, còn là đi vào từ phía sau.
Cô không kìm được mở mắt, đôi môi liền mím lại.
Nhìn lên đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm.
Nhất định mẹ cô sẽ lo lắng.
"Bắc Xuyên... dừng... dừng lại đi... em phải về..."
Vừa nói cô vừa nhổm người muốn ngồi dậy nhưng tư thế này quá bức người, chẳng khác nào cô đang quỳ ở trên giường, mặc kệ anh đi vào trong cô.
Đường Bắc Xuyên khẽ cười, anh hơi ngẩng đầu, hít vào một hơi.
Động tác của anh lúc này thậm chí còn nhanh hơn một chút, giống như chưa thoả mãn, nhất định phải ăn sạch sẽ cô.
"Bảo bối, em yên nào. Đừng động đậy, em muốn bức anh bắn ra hay sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!