Sáng hôm sau Lục Kiều Hân bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, cô giật mình tỉnh giấc, mắt cô dần mở ra. Lâm Hạ Thành mặc quần áo chỉnh tề bên ngoài, đeo đồng hồ sang trọng đúng chất lịch lãm của một vị nam thần dịu dàng, bây giờ là 7h sáng.
Tiếng kêu của của Lâm Hạ Thành vang vọng vào bên trong phòng khiến Lục Kiều Hân cô không thể nào không tỉnh dậy.
- "Chị Lục Kiều Hân, chị Lục Kiều Hân...chị đang còn ngủ sao?"
Đợi một chút không thấy Lục Kiều Hân trả lời nhưng có vẻ bên trong cánh cửa có tiếng động nhẹ vang lên, cô mở cửa. Lâm Hạ Thành ý cười vui vẻ nhìn cô nhưng có vẻ nụ cười không được trọn vẹn hẳn đã tắt ngay, mới hôm qua cậu còn thấy Lục Kiều Hân trong bộ váy gợi cảm yêu kiều mà sáng nay đã thành ra thế này khiến cậu cũng hoảng hốt mà ngã ngửa.
Vành mắt hơi thâm, đầu tóc rối bù, trả là hôm qua cô khó ngủ nên mới thành ra như vậy. Dù có thế nào thì Lâm Hạ Thành cũng phải nói với Lục Kiều Hân vài câu.
- "Cơ trưởng, chị mệt sao?"
- "Không"
- "Chị chuẩn bị đi, em đưa chị đi ăn sáng, chúng ta còn xử lý nhiều công việc nữa"
Lâm Hạ Thành thấy bộ dáng của cô thì cũng ngập ngừng nói tiếp "Em thấy chị nên nghỉ ngơi nhiều, công việc cũng không nhiều lắm, em có thể thay chị xử lý được"
- "Cậu đợi tôi một chút"
Lục Kiều Hân đóng của đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Lâm Hạ Thành vẫn đứng đợi bên ngoài cho tới khi cánh cửa được mở ra lần nữa, trong lớp trang điểm nhẹ khéo léo che đi những vết thâm trên vành mắt, bây giờ trông cô cũng tươi hơn nhiều. Bộ đồ quần áo dài bó nhưng khá mát mẻ khác hẳng với tối hôm qua, một vẻ đẹp mờ ảo tưởng tượng như trong mơ, trông khá kín, giản dị nhưng không thể giấu đi đâu được một sự thật về thân hình xinh đẹp của cô.
- "Đi"
Lục Kiều Hân lạnh lùng nói một câu khiến Lâm Hạ Thành trước mặt phải ngại ngần rời mắt khỏi cô. Hai người cùng đi đến nhà hàng của khách sạn, họ là khách hàng được Douson chỗ quen biết với bọn họ mời đến ở, tuy là miễn phí nhưng không có nghĩa hai người mất đi phong thái cao sang vì là khách quan trọng.
Đến nhà hàng, mọi hương vị đồ ăn cao cấp nhất lan toả khắp nơi khiến một người không quan trọng đồ ăn như Lục Kiều Hân cũng phải sôi bụng. Lâm Hạ Thành và Lục Kiều Hân đi thang cuốn lên đến tầng trên, từ ngay khi họ bước vào là đã có nhiều ánh mắt nhìn vào rồi, đã thế còn đến bàn ăn dành cho khách hạng sang ở nơi mà mọi người chưa có ai dám đến đó ngồi để gọi món, xung quanh vị trí ngồi là lang cang bằng kích trong suốt tôn lên vẻ cao sang hơn bao giờ hết.
Hai người ngồi lại bàn gọi món, rất nhanh đã bầy biện trước mắt nhiều loại cao sơn mĩ vị. Một ánh mắt đột nhiên nhìn về hướng của Lục Kiều Hân và Lâm Hạ Thành cậu đang ngồi, khuôn miệng mỏng hếch lên, khuôn mặt cũng bất ngờ về Lục Kiều Hân, khuôn mặt đẹp trai, cao lớn trong bộ âu phục màu nâu, tóc hơi xoăn, đi giầy nam bóng loáng, hẳn là người này đang ngồi cùng với một vị nữ nhân xinh đẹp cùng bàn nhưng quan hệ của họ không được thân mật cho lắm.
Lục Kiều Hân nhìn trên bàn toàn là những món ngon mà không kìm lòng được, cô bắt đầu đâm đầu vào ăn như chưa bao giờ được ăn khiến mọi hình tượng ban đầu mọi người ngước mặt ngưỡng mộ nhìn cô bây giờ có vẻ hạ bậc. Lâm Hạ Thành ngồi đối diện nói nhỏ như rót nước vài tai.
- "Cơ trưởng, chị ăn từ từ thôi. Những đồ ăn ở đây đều dành cho chị hết"
Lục Kiều Hân vừa nhai thức ăn vừa nhìn Lâm Hạ Thành, biết hành động hồi nãy của mình đã như thế nào thì khiếm nhã hơn.
- "Cậu cũng ăn đi, tôi biết rồi.
Vừa ăn được vài miếng thì đột nhiên ngay bên cạnh bàn có một thân hình to lớn đứng nhìn Lục Kiều Hân, trên tay tên này còn cầm theo hai ly rượu trái cây đến hơi lắc.
- "Quý cô, không biết tôi có thể uống cùng quý cô một ly không? quý cô còn nhớ tôi chứ"
Lục Kiều Hân ngước lên nhìn tên kia vẻ mặt đôi phần bất ngờ, tuy không quan tâm lắm nhưng thật sự nhìn mặt người này lại rất quen, quen lắm...như đã từng gặp ở đâu rồi. Chợt những sự việc từ trước tới nay ùa về, miệng cô chợt nói một cái tên.
- "Lâm Hạo"
Hắn ta cười vui vẻ nhìn cô "Rất vui khi mĩ nhân nhớ ra tôi, hân hạnh quá. Mẹ cô và mẹ tôi là bạn thân"
- "Tôi biết rồi"
Không cần nói cô cũng nhớ rất rõ về lần lì mặt đi theo cô trong bữa tiệc đó của hắn ta.
Lâm Hạo kéo ghế ngồi ngay cạnh cô.
- "Cậu làm gì vậy?"
Lục Kiều Hân khó ở hỏi. Lâm Hạ Thành thì từ nãy đến giờ nhìn nhìn cái tên Lâm Hạo kia, điều Lâm Hạ Thành không thích hắn hơn vì trong tên hắn còn có một chữ 'Lâm' giống với tên cậu. Lâm Hạo liếc mắt nhìn Lâm Hạ Thành một cái gian tà có tia sét.