Vài Hôm Sau
Sau khi Chu kiêm được Dương Tiêu Hồng đưa đến bệnh viện, viên đạn không ghim quá sâu vào bắp chân nên cũng không nghiêm trọng cho lắm. Chỉ là ảnh hưởng đến cơ chân nên cần thời gian điều trị chị để có thể đi lại bình thường.
Trong và ngày đó Dương Tiêu Hồng luôn ở bên cạnh để chăm sóc bệnh tình cho Chủ Kiêm
Dương Tiêu Hồng vốn nghĩ nghĩ sự việc lần này cũng là do hiểu lầm mà nên nên suốt bao nhiêu năm qua ông không nghĩ người bạn thân thiết của mình là Chu kiêm lại ôm mối hận sâu sắc đến vậy.
Ngày Chu Kiên mất tích ông cũng không còn cách nào liên lạc, hóa ra vì ông ta nghĩ Dương Tiêu Hồng là người đã gây nên vụ việc.
Chu kiêm ngồi dậy trên giường bệnh, sau khi xảy ra tất cả mọi việc nghĩ đến bao nhiêu năm qua khoảng thời gian lãng phí vì ôm thù hận ông ta nghĩ mình thật ngu ngốc.
Nhưng rồi ông ta vẫn không thể tin được một sự thật rằng chính chị gái mình là người đã gây nên tất cả mọi chuyện khiến gia đình không còn đường sống.
Lời Dương Tiêu Hồng kể lại cho ông ta vừa nửa tin nửa ngờ nhưng rồi khi sự thật ấy quá khớp với những mốc thời gian mà sự việc dần dần lớn lên.
Chu Kiêm nghĩ lại từ lúc gia đình bắt đầu rơi vào những những biến cố thì chị gái ông cũng biểu hiện rất lạ, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, vốn là người ưa làm đẹp nhưng rồi bà cũng không còn thói quen đó nữa.
Đang ngồi trên giường suy nghĩ linh tinh gì đấy thì Dương Tiêu Hồng phía bên ngoài mở cửa cửa brước vào, trên tay cầm đồ ăn đến cho ông ta.
- "Chu Kiêm, ông tính rồi sao? Tôi có mua ít cháo đến"
Dương Tiêu Hồng nhanh chóng hỏi tình hình sức khỏe của người bạn đang nằm trên giường bệnh.
Sau bao nhiêu năm không gặp nhau Dương Tiêu Hồng cảm thấy tuy người bạn của mình mình có vẻ đã già đi theo thời gian, nhìn về bề ngoài cũng khác nhưng cái phong thái ấy vẫn không thể giấu đi đâu được.
Chu kiềm thấy Dương Tiêu Hồng đi vào liền vội đứng dậy cho dù phía chân mình vẫn đang còn còn đau.
- "Cẩn thận, chân của ông vẫn chưa khỏi"
Chu Kiêm không nói gì với lấy hai chiếc nạng chống nách rồi đi từng bước nhỏ. Dương Tiêu Hồng nói
- "Chu Kiêm, để tôi đỡ ông đi"
- "Không cần"
Chu Kiêm muốn xua đuổi Dương Tiêu Hồng không muốn ông lại cạnh mình.
- "Cẩn thận"
Dương Tiêu Hồng vừa nói dứt câu thì Chu Kiêm đã ngã nhào xuống đất vì bước đi chưa quen. Ông nhanh chóng lại đỡ Chu Kiên dậy.
- "Để tôi tự đi, không cần ông quan tâm"
Dù Dương Tiêu Hồng có làm thế nào thì Chu Kiêm vẫn không muốn nhận một sự giúp đỡ nào. Cả đêm hôm qua Chu kiêm nằm chỉ nghĩ đến lời Dương Tiêu Hồng kể. Đôi phần ông cũng cảm thấy hổ thẹn không dám đối mặt với Dương Tiêu Hồng.
Chu Kiên nhanh chóng nắm lấy chiếc nạng chống nách rồi đứng dậy khi đi vào nhà vệ sinh từng bước khập khiễng.
- "Chu Kiêm tôi thật sự không trách ông. Dù sao đây cũng là một sự hiểu lầm. Tôi có thể tha thứ cho ông"
Dương Tiêu Hồng nhanh chóng nói vội từng câu. Chu Kiêm đang đi thì bỗng khựng lại nhưng không nói gì rồi tiếp tục chống nạng đi vào nhà vệ sinh.
Dương Tiêu Hồng đứng phía ngoài đặt đồ ăn lên bàn nói.
- "Chu Kiêm. Tôi xin lỗi vì đã để ông phải ôm một mối thù hận hiểu nhầm. Thật ra lúc đó sau khi tôi quay trở về bệnh viện để tìm ông vốn muốn nói ra hết sự thật nhưng đáng tiếc ông đã xuất viện không còn tung tích không có cơ hội để nói"
Chu Kiêm đứng phía trong phòng vệ sinh chỉ thấy nhẹ nhàng đôi mắt thâm sâu như chứa đựng nhiều điều khó hiểu, có lẽ người ta nhìn vào vẻ bề ngoài của ông hiện tại cứ nghĩ ông là một người rất đáng sợ cho tới khi nhìn vào đôi mắt ông.
Ở phía bên ngoài Dương Tiêu Hồng nói tiếp.
- "Chu Kiêm, đồ ăn tôi để trên bàn khi nào đói ông có thể lấy ăn, tôi xin phép rời đi trước"
Chu kiêm quay mặt ra phía ngoài đang định nói gì đấy rồi lại thôi, chỉ đứng nghe tiếng bước chân của Dương Tiêu Hồng rời đi.
Biệt Thự Riêng Của Dương Tư Thần
- "Dương Tư Thần, ăn chậm thôi, em có nấu nhiều lắm. Anh cứ ăn từ từ"
Cô đút cháu cho anh, anh nằm ở trên giường có vẻ đang bị bệnh.
Từ khi sự việc vài ngày trước xảy ra Dương Tư Thần thể hiện bản thân yếu đuối trước Lục Kiều Hân. Từ ngày đến giờ Lục Kiều Hân là người luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Vốn cái sự việc xảy ra ấy cũng không khiến anh phải tới nỗi như vậy.
Cô lấy khăn ướt lau đi vết cháu ở khóe miệng của anh. Đột nhiên Dương Tư Thần cười nhìn cô.
- "Cười gì, anh tự cầm lấy ăn đi, em không đút nữa"
- "Vậy ai nói muốn muốn thay thế mẹ yêu thương anh"
Khuôn mặt anh tỉnh táo hẳn, sự việc giả bệnh bại lộ.
- "Dương Tư Thần, anh giả vờ ốm sao?"
- "Ui, nhức đầu quá"
Anh khẽ rên vài tiếng, tay ray ray trán nằm lại giường yếu đuối với cô.