Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma [H+]

Đến đêm

Vì vết thương hành hạ cộng thêm cái sự căng thẳng của hai người đàn ông đang ở trong phòng mình mà cô có chút khó chịu, đôi mắt thì đã lim dim nhưng không thể nào chợp mắt nổi.

Nằm trên giường cô đã thay một bộ đồ ngủ dài thoải mái hơn để tránh ảnh hưởng tới vết thương.

Cuối cùng vì cơn buồn ngủ quá dữ dội mà cô không còn nhận thức được nữa liền ngủ say luôn.

Thiên Kỳ nhìn lên gương mặt nhỏ của cô, sắc khí hồng hào đã ngủ say lại nghe anh bạn bên cạnh mình nói.

"Con bé ngủ rồi, chúng ta đi ra ngoài một lát"

Một lúc sau ở ngoài ban công tầng trên hai người đàn ông đứng cạnh nhau. Thiên Kỳ trên tay kẹp một điếu thuốc lá, những làn khói trắng bay phấp phới nhẹ nhàng trong không khí.

"Tôi nghĩ là Chu Khang, lão ta đang bắt đầu để mắt tới Thạch Cẩm Ngọc"

Tử Thiêm vừa hút một điếu thuốc người tựa vào ban công nói với anh. Thiên Kỳ sau khi nghe Tử Thiêm nói như vậy thì đột nhiên ánh mắt anh như xuất hiện một suy nghĩ gì đó rồi anh lại nghĩ tới mấy tên côn đồ ngày hôm nay.

Khi đánh nhau với bọn chúng anh nhìn thấy trên người của một tên đại ca trong bọn chúng có xuất hiện vật của bang phái kia.

"Hôm nay đám côn đồ kia lại chính là người của lão ta"

Thiên Kỳ nói nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của Tử Thiêm. Tử Thiêm liền quay lại hai mắt trợn tròn.

"Chẳng lẽ bọn chúng biết con bé là cháu tôi, muốn dùng cách này để uy hiếp!"

"Không...Tôi nghĩ là bọn chúng không biết con bé mà là biết tôi"

"Ý cậu là..."

.

Đông Phương Bích Thảo sau vài ngày điều trị thì cũng đã đỡ dần, vết thương cũng bắt đầu ra da non, đầu gối có thể dễ dàng cử động được mà đi lại, mỗi tội là không thể vận động mạnh được mà thôi.

Cô nhóc mới sáng sớm lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường, căn nhà cũng trở nên vắng lặng hơn, dù có người hầu nhưng bọn họ cũng đã đi làm phận sự của mình hết nên chẳng có ai để ý tới cô.

Bích Thảo vừa mới ngủ dậy, cô đoán chắc chắn rằng chú ba của cô đã có việc đi đến công ty rồi, bình thường nếu đang ở nhà thì giờ này phải lên với cô hỏi về tình hình vết thương.

Cô nhóc nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân cuối cùng là thay một bộ đồ ban ngày ở trong nhà, một bộ đồ thể thao khá năng động.

Cuối cùng sau một hồi cô bé lại lười biếng nằm lăn trên chiếc giường êm ái của mình sẵn tiện cầm chiếc điện thoại lên, cô vào messenger mở nhóm chat của cô và đám bạn là rất nhiều dòng tin nhắn hỏi thăm.

Hóa ra từ khi cô xảy ra chuyện cũng quên béng mất việc này.

Mọi người thấy cô đã hoạt động trở lại ai nấy đều nhí nhố nhắn tin. Cả nam lẫn nữ đều quan tâm

Nhóm chat: Hội Học Bá

[Bích Thảo cậu sao rồi]

[Tại sao hôm đấy về nhà lại không báo cho bọn mình một tiếng]

[Cậu mất tích mấy ngày nay rồi đấy, mình còn hưởng đã xảy ra chuyện gì rồi]

[Bích Thảo, cậu mau trả lời tin nhắn của mình đi]

Điện thoại của cô bắt đầu một loạt những dòng tin nhắn được thông báo tới tới nỗi máy lag hết cả lên, sau khi chiếc máy được hồi phục lại cô mới bình tĩnh nhắn tin.

[À, hôm đó sau khi vượt trước mọi người tớ có gặp đám côn đồ]

[Ôi trời ơi tại sao cậu lại không nói cho bọn tớ biết]

[Bích Thảo bây giờ cậu tình hình thế nào rồi, hay bị bọn chúng đánh nhập viện]

[Mấy cậu nghĩ Bích Thảo này là ai chứ, chỉ là xước ngoài ra một tẹo thôi]

[Rồi ai đã cứu cậu]

[Một mình cân tất]

[Bích Thảo hay để bọn tớ tới nhà thăm cậu nhé]

Bích Thảo nghĩ tới trong nhà mình bây giờ không có ai nhàm chán thật sự, cuối cùng thì cô cũng để cho mọi người đến với mình.

[Mọi người đến đi nhà mình không có ai, đến quẩy thì quẩy]

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!