Sự nhiệt tình của trợ lý khiến cô hoang mang tột cùng. Thất Giai vội bước lùi về sau rồi nhanh nhạy ngồi hẳn lên giường.
Tống Hiển đang nằm trùm chăn đột ngột bị cô ngồi hẳn lên bụng. Anh gồng mình chịu đựng, cũng may là anh chưa ăn sáng.
Thất Giai tỏ vẻ bình tĩnh:
- Không cần đâu, để em tự sắp xếp được rồi. Giờ phải thay đồ đã, chị ra ngoài đi.
Trông sự khác lạ nhưng không thể lý giải của cô, nữ trợ lý chỉ biết thắc mắc nhưng không thể rõ ngọn ngành.
Cô ấy gật đầu:
- Vậy chị sẽ ra ngoài chờ em. Nhanh lên nha.
Cô nở nụ cười cố xóa tan sự ngột ngạt thấp thỏm. Đến khi trợ lý rời khỏi lều, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhận thấy sự im ắng, anh tốc chăn ra.
- Cô định ngồi tới bao giờ?
Người đàn ông nhạt nhẽo mày vừa cất lời đã thấy bạc bẽo, trong khi chính là người khiến cô phải rơi vào tình cảnh khốn đốn này.
Cô vội ngồi dậy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:
- Tôi xin lỗi, lúc nãy rối quá nên tôi không kịp để ý.
Tống Hiển ngồi dậy, anh vừa định bước khỏi giường thì cô lập tức đứng chắn trước mắt anh:
- Chủ tịch muốn đi đâu?
Anh nhíu mày nhìn cô, trông thái độ lạnh lùng nhạt nhẽo này của anh khiến cô phát ngấy.
- Vậy cô muốn tôi ở đây đến bao giờ?
Ngay cả khi trả lời anh cũng cắt cớ mà cố ý hỏi ngược lại cô.
Anh không nói gì đã nhanh chóng tiến lên một bước. Cô vội bước lùi, nhưng vì có chút bất ngờ nên bước chân mất thăng bằng mà ngã người ra phía sau.
Trong lúc thót tim, cô chợt đứng im khựng lại. Ngước mắt nhìn, anh đã nhanh nhạy vòng tay ra phía sau eo cô giữ lại.
Hai ánh mắt nhìn nhau mất năm giây. Hương thơm thoang thoảng quyến rũ ngất ngây.
Cô ngượng ngùng xém đỏ mặt, vội chấn chỉnh dáng đứng thẳng ngay ngắn trở lại. Anh cũng lập tức bỏ tay khỏi eo cô.
Thất Giai tỏ ra bình tĩnh rồi cất lời nói rõ:
- Bây giờ chủ tịch ra ngoài e rằng hay ổn, hay để tôi trước rồi anh hãy rời khỏi đây.
Cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy anh bước ra từ lều của cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cô nên ra ngoài trước xem tình hình thế nào mới có thể yên tâm được.
Anh cũng chẳng biết phải làm thế nào là tốt nhất trong tình cản hiện tại. Chỉ trách đêm qua anh say đến mức vào nhầm lều nên bây giờ liên lụy cả cô.
Thất Giai lấy đồ rồi cẩn trọng nhìn ngó bên ngoài, mọi người đều tập trung ở khu vực ăn uống, không có ai ở gần lều của cô. Thất Giai quay người nhìn anh:
- Ổn rồi, tôi đi trước rồi chủ tịch cứ việc ra khỏi đây.
Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng rời đi như thể sợ rằng sẽ bị anh bắt lại. Tống Hiển cũng lập tức trở về lều của mình, thứ khiến anh vương vấn đến tận lúc này không phải là dư âm của cơn say đêm qua, mà chính là mùi hương cuốn hút toả ra từ cơ thể Thất Giai. Chỉ khi gần bên cô, anh mới có thể cảm nhận được hương thơm ấy, chỉ duy nhất mùi hương của cô.
- ----------------------------
Trở về sau hơn một tuần quay phim ở thành phố Thiên Ninh, những cảnh quay tiếp theo sẽ tiếp tục được quay ở những địa điểm trong thành phố An Thập (nơi cô đang sinh sống và làm việc).
Trong thời gian này, Thất Giai có nhận vài show diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng.
Nhà thiết kế trẻ tuổi đa tài Đỗ Nguyên Lâm là người bạn lâu năm khá thân thiết của Giang Tống Hiển.
Từ lâu cô đã được nhắm đến cho vị trí vedette của show diễn lần này. Trước đây cô cũng từng tham gia vài show thời trang, tuy nhiên show lần này là hoành tráng nhất. Vì dẫu sao công việc chính của cô cũng là diễn viên, vậy nên cô rất hiếm khi nhận show thời trang.
Với sắc vóc nổi bật, chiều cao chuẩn chỉnh, Thất Giai luôn được các nhà thiết kế ưu ái lựa chọn dù cô không phải người mẫu chuyên nghiệp.
Tại villa của Giang Tống Hiển, anh nâng ly rượu vang chạm môi, uống nhẹ một ngụm rượu. Trong khi đó người bên cạnh đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi lớn đang trình chiếu một show diễn thời trang. Hình ảnh nữ diễn viên Hồ Thất Giai xinh đẹp rạng ngời trong show diễn, từng bước catwalk điêu luyện nhuần nhuyễn dù cô không phải người mẫu khiến Đỗ Nguyên Lâm rất hài lòng.
- Tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn có khả năng lấn sân sang lĩnh vực người mẫu.
Tống Hiển khẽ nở nụ cười nhẹ:
- Hồ Thất Giai rất hết mình và nghiêm túc và đặt hết tâm huyết vào sự nghiệp diễn xuất. E rằng không có chuyện Hồ Thất Giai lấn sân sang nghề người mẫu chuyên nghiệp.
Nghe mấy lời anh nói, Nguyên Lâm chợt nở nụ cười ẩn ý.
- Nghe như cậu rất hiểu về Hồ Thất Giai.
Thái độ của Tống Hiển dường như rất tự tin, anh đáp lời:
- Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi.
Ánh mắt anh thoáng nhìn lên màn hình, sự xinh đẹp của Thất Giai va vào mắt anh, cuốn hút thanh tao, nhã nhặn nhưng quyền lực khó cưỡng.
Có lẽ không hề hay biết, đối với Giang Tống Hiển, cô đặc biệt hơn so với những người khác, những diễn viên do công ty quản lý.