Cuộc sống hàng ngày trôi qua hạnh phúc vô cùng, điều khiến ông huyện hớn hở nhất chính là dạo gần đây bà huyện nhà ông đặc biệt mỗi tối quấn quýt lấy ông không rời.
Ông huyện được vợ thương mà sướng rơn cả người, miệng lúc nào cũng như hoa mùa xuân mới nở, cười toe toét.
Trong phòng riêng Vân Nguyệt lúc này.
" Sao rồi? "
" Dạ bẩm bà đúng là có rồi ạ."
Vân Nguyệt nghe thầy lang nói thế thì nhẹ nhàng thở ra, cô vui vẻ nói:"Tốt, thưởng."
Thu Cúc nghe vậy liền cung kính lấy ra túi tiền đặt vào tay vị thầy lang.
Thầy lang tuy nhận tiền nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng bảo:"Dạ bẩm bà chuyện này đương nhiên là tốt, nhưng bà lại khó sanh...lỡ..."
Ông ta không dám nói tiếp nữa, ở cái huyện An Lạc này có ai mà không biết Quan Tri Huyện của bọn họ thương vợ nhất xứ.
Lỡ một mai bà huyện vì khó sanh mà chết, ông huyện chỉ có nước lột da ông ta.
Nhìn được tâm tư của người nọ, Vân Nguyệt cười nhẹ phất tay bảo:"Không có lỡ, sau này ông bốc thuốc bồi bổ cơ thể cho ta, ta sanh được cô hoặc cậu sẽ thưởng lớn."
Món hời trước mắt như củ khoai nóng bỏng tay, nếu mọi chuyện tốt thì vị thầy lang tiền vàng như nước, nếu chuyện bại thì đến cái mạng chắc ông ta cũng phải bồi theo bà huyện.
Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc ông ta vẫn lựa chọn mớ tiền vàng.
"Con nhất định sẽ hết lòng dốc sức vì bà ạ!"
Thu Cúc âm thầm lo lắng nhíu mày, chuyện này thật quá nguy hiểm.
Tuy rằng vậy nhưng nó không dám khuyên, mà chỉ sợ có khuyên cũng vô dụng.
Vân Nguyệt yêu Đức Khiêm đến mù quáng, biết rõ Đức Khiêm thích trẻ con nên mới bất chấp nguy hiểm cố gắng mang thai đứa bé của cậu.
Nếu một mai cậu biết chuyện nguy hiểm đằng sau, chỉ mong cậu đừng giận em!
[...]
Tối đến Đức Khiêm từ bên ngoài trở về sau một ngày làm việc mà đầu óc chỉ toàn hình bóng cái vị "Kiều tiểu linh lung."
"Bà đang ở đâu?"
"Dạ bẩm ông, bà đang ở trong phòng ạ."
Đức Khiêm sau khi hỏi đứa hầu về tung tích bà huyện nhà cậu, cậu chẳng chần chừ mà đi thẳng về phòng.
*Két
Cửa mở ra, ánh sáng đèn dầu hiu hắt phát hoạ lên đường nét tinh tế của Vân Nguyệt như hoa như ngọc.
Vân Nguyệt đưa mắt nhìn sang hướng cửa, thấy đức ông chồng đã về liền mỉm cười đi đến:"Cậu đã ăn cơm chưa?"
Đức Khiêm ôm lấy Vân Nguyệt vào lòng, hôn lên trán cô một cái thật kiêu rồi đáp:"Tôi ăn rồi, thế Kiều tiểu linh lung của tôi ở nhà có ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ không đấy?"
Vân Nguyệt vòng tay ôm đáp lại, đáp:"Dạ có thưa ông huyện ạ."
Sau đó Đức Khiêm đi tắm, hiển nhiên chuyện tiếp theo là ông huyện ngựa quen đường cũ, định quấn lấy Vân Nguyệt một phen nhưng lại bị Vân Nguyệt ngăn lại.
Đức Khiêm nhìn bàn tay đang đè tay mình lại, ngăn không cho cậu cởi đồ.
Vân Nguyệt thấy được một tia hoang mang cùng mất mát trong mắt đối phương, cô hắng giọng nói:"E là từ đây đến vài tháng tới cậu phải nhịn rồi."
Lông mày Đức Khiêm giật nảy, cậu liền hỏi ngay:"Sao thế?"
Vân Nguyệt nhìn thấy được biểu cảm mười phần không cam của cậu, cô mỉm cười kéo tay cậu đặt lên bụng mình, khẽ nói:"Vì đứa nhỏ sẽ không chịu nổi..."
"Em...em..."
Tim Đức Khiêm đập nhanh lạ thường, cậu thảng thốt nhảy khỏi giường, rồi bắt đầu bối rối ôm đầu, sau đó nhìn Vân Nguyệt với vẻ mặt mừng rỡ.
Đường đường là ông huyện mà đến giờ phút này cứ ấp úng mãi chẳng thốt nổi một câu tròn vẹn.
Vân Nguyệt nhìn Đức Khiêm mừng rơn, cô cười khúc khích.
Xứng đáng.
Đức Khiêm hôn khắp mặt Vân Nguyệt, hôn đến lung tung rối loạn chẳng có trật tự.
Mãi lâu sau cậu chàng mới thốt được một câu, dường như muốn mất cả tiếng nói:"Vợ giỏi."
[...]
Ba tháng đầu Vân Nguyệt ốm nghén đến kinh hồn, người gầy đi hẳn.
Đức Khiêm thấy mà xót hết cả ruột gan.
Chẳng biết cậu học từ ai cái mẹo dân gian, đêm đó cậu nằm trên giường bảo Vân Nguyệt bước ngang người mình, cứ thế lặp lại mấy lần.
Mãi sau Vân Nguyệt tìm người hỏi ra mới biết, thì ra lúc mang bầu mà bước ngang người chồng thì chồng sẽ ốm nghén hộ.
Vân Nguyệt cả kinh, chẳng lẽ Đức Khiêm thật sự nghe được như thế nên mới kêu cô làm theo à?
Quả nhiên ông bà ta truyền lại thì cấm có sai, sang tháng thứ tư Đức Khiêm bắt đầu muốn ăn chua, đêm đêm đôi khi lại còn mất ngủ.
Vào một đêm Vân Nguyệt đang ôm bụng nhỏ hơi nhô ngủ ngon lành, trong không gian tĩnh lặng tiếng khóc thút thít truyền đến bên tai.
Vân Nguyệt bị làm cho tỉnh giấc, cô nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Đức Khiêm đâu, thế là liền ngồi dậy nhìn ngó tìm kiếm.
"Anh Sáng!"
Không ai đáp lời, tiếng khóc vẫn còn đâu đó quanh đây.
Vân Nguyệt âm thầm nuốt nước miếng, lại gọi:"Anh Sáng ơi..."
Vân Nguyệt không nghe ai đáp lại, liền mang guốc gỗ lộp cộp đi xung quanh phòng kiểm tra.
Kết quả phát hiện cái người được gọi là "Anh Sáng" đang co người ôm đầu ngồi khóc trong góc phòng.
Vân Nguyệt bước nhanh đến gần, cô khẽ hỏi:"Ơ sao thế này? Cậu sao đấy, sao lại khóc rồi?"
Đức Khiêm bỗng ngẩng đầu ôm lấy Vân Nguyệt khóc ròng, cậu nghẹn ngào nói:"Tôi nằm mơ thấy em không thương tôi nữa, tôi đau lòng quá nên khóc..."
Vân Nguyệt: "..."
Đầu Vân Nguyệt các dây thần kinh đang kéo căng, chúng đang thật sự hết lý giải nổi cái chuyện gì.
Thì ra Quan Tri Huyện nửa đêm giờ tý canh ba nằm mơ thấy vợ không thương mình nữa nên đành trốn một góc đau lòng đến phát khóc.
Vân Nguyệt thầm nghĩ quả là tâm trạng của phụ nữ mang thai đã truyền sang hết cho đức ông chồng.
Mỗi tháng trôi qua bụng Vân Nguyệt ngày một lớn, đến tháng thứ chín bắt đầu vỡ ói.
Phòng sanh ngoài bà mụ cách một tấm màn còn có vị thầy lang mấy tháng qua hết sức chăm sóc Vân Nguyệt đang thủ sẵn mọi trường hợp xấu.
Đức Khiêm nghe tiếng Vân Nguyệt đau đớn la hét, cậu hết chịu nổi đành phi một cước vào thẳng giường nắm lấy tay Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt bụng đau như chết đi sống lại, chẳng còn hơi sức để mà nói chuyện.
Đức Khiêm ở một bên đút nước cho cô, Vân Nguyệt hé môi nhấp một ngụm nhỏ, lại có sức rặn.
Một hơi, hai hơi, rồi ba hơi.
Vân Nguyệt rặn đến kiệt sức nhưng đứa bẻ chẳng ngoan, nó không hề có ý định chui ra khỏi người mẹ nó.
Vị thầy lang thấy tình hình không ổn liền cho Vân Nguyệt uống thuốc thúc sinh, sau lại cho thuốc cầm máu phòng ngừa trường hợp bà huyện bị băng huyết.
Phải nói cuộc đời làm thầy lang của ông ta đây là lần ông ta sợ hãi nhất, nếu không xong chắc chắn sẽ toi mạng trên tay ông huyện mất thôi.
Nhờ những lần thuốc, cộng thêm tiếng thì thầm ấm áp của Đức Khiêm luôn động viên khích lệ bên tai, Vân Nguyệt liền lấy lại được tinh thần, lại rặn tiếp.
Đáng tiếc đứa bé vẫn không ra, Đức Khiêm nổi giận, dám làm đau vợ ông thằng nhỏ này gan!
Tiếp đó mọi người trong phòng thấy ông huyện đưa tay sờ bụng bà huyện rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng quát:"Nếu con còn không mau chui ra thì cha sẽ không để lại gia sản cho con đâu."
Sau tiếng nói đó là tiếng hét của bà huyện, tiếp là một cậu nhỏ chui thẳng ra khỏi người bà huyện một cách phi thường nhanh chóng.
Tốc độ nhanh đến mức cả bà mụ không kịp trở tay, xém tí làm lọt cậu cả của phủ Tri Huyện xuống đất.
Cũng may, cũng may Đức Khiêm nhanh tay đỡ lấy.
Rốt cuộc cậu cả của phủ Tri Huyện được chính cha ruột của mình đỡ đẻ.
Chuyện này chấn động cả huyện An Lạc một thời, dân gian lưu truyền rằng khi xưa cậu cả lì lọm chẳng chịu chui ra nên ông huyện mới quát cậu một câu, thế là cậu cả liền nghe răm rắp chui ra với tốc độ chóng mặt, đến cả bà mụ cũng đỡ không kịp, thế là chính tay ông huyện đỡ cậu ra đời.
Vân Nguyệt sau khi sanh cậu cả liền suy yếu sức khỏe, Đức Khiêm lấy làm lạ liền tra ra được nguyên nhân.
Chuyện Vân Nguyệt năm đó dầm mưa bị tổn thương cơ thể cho đến chuyện Vân Nguyệt âm thầm dấn thân vào nguy hiểm sanh con cho cậu, từng chuyện từng chuyện như sét đánh ngang tai đến với Đức Khiêm.
Qua chuyện đó Vân Nguyệt phải tốn một khoảng thời gian ăn vạ mới khiến Đức Khiêm nguôi ngoai hết giận.
Kể từ đó phủ Tri Huyện cũng chỉ có một mình cậu cả.
Ông huyện với bà huyện chẳng sanh thêm một mụn con nào nữa.
Xong chuyện gia đình thế là Vân Nguyệt liền gả Thu Cúc cho thằng Tỵ, thằng hầu khi xưa ở phủ bá hộ đã từng giúp Vân Nguyệt bỏ dầu cải vào chén nước lã cho Bùi Hanh trích máu nhận thân.
Hai đứa nó có tình ý đã lâu, nay duyên trời tác hợp, Vân Nguyệt ban cho vòng vàng nhà cửa, chúc chúng nó một đời bình an hạnh phúc.
Người làm chủ như cô chỉ có thể giúp chúng đến đây, con đường sau này là do chúng chọn.
Đức Khiêm ẩm cậu cả đứng sau lưng Vân Nguyệt, mắt Vân Nguyệt dõi theo bóng dáng của thằng Tỵ và Thu Cúc đã đi xa.
Cô quay đầu nhìn lại, sau tất cả vẫn luôn có người yên lặng chờ đợi cô như thế.
Vân Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay Đức Khiêm.
Mười ngón tay đan xen, hai lớn một nhỏ, gia đình ba người từ từ đi xa.
Tiếng Đức Khiêm thủ thỉ được gió truyền đến:"Lời hứa kiếp trước em nói sẽ đến dụ dỗ tôi xem ra cũng thành hiện thực. Em chưa ra tay dụ dỗ, tôi lại tự nguyện đâm đầu."
Vân Nguyệt ngước nhìn Đức Khiêm, cô khẽ mỉm cười đáp:"Phải, là anh tự chui đầu vào rọ."
Ánh chiều tà chiếu rọi khuất đi bóng dáng cặp đôi đang thủ thỉ tâm tình.
Kiếp trước tiếc thay là nhân sinh như mộng, mộng tỉnh người tan, mộng tàn người mất.
Kiếp này mừng thay là nhân sinh như mộng, mộng tỉnh người cũng chẳng tan, mộng tàn người cũng chẳng mất.
Đời đời, kiếp kiếp, chỉ một người.
~ HOÀN ~