“Vậy thì kêu người quyết định được đến nói chuyện với tôi”.
“Chỉ cần các ông chịu ra giá, tiền không thành vấn đề”.
Anh quả quyết nói.
Tiêu Thiên Bảo hốt hoảng nuốt nước bọt ừng ực. Ông ta lặn lộn ở cái đất Đế Đô này đã bốn năm chục năm nay, không phải chưa từng gặp kẻ cuồng vọng nào. Thế nhưng chưa có một ai dám to gan như vậy, vừa gặp đã đòi thu mua cả công ty của ông ta.
“Cậu Trần, tôi phải báo lại chuyện này cho ông cụ nhà tôi một tiếng. Muộn nhất là ngày mai, ngày mai tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn, cậu thấy có được không?”
“Ngày mai? Quá muộn, bây giờ ông lập tức gọi điện hỏi ông ta cho tôi”.
Anh thúc giục.
“Được, vậy cậu chờ một lát, tôi đi gọi ngay đây”.
Ông ta cuống quýt gọi điện thoại về nhà.
Người nghe máy chính là quản gia nhà họ Tiêu. Ông ta ra lệnh cho quản gia đưa điện thoại cho ông cụ nhà họ Tiêu đang tỉa hoa trong vườn.
“Bố, con phải báo với bố một chuyện”.
“Bố đã bảo để bố nghỉ hưu rồi cơ mà. Chuyện kinh doanh thì đừng hỏi bố nữa”.
“Không phải đâu, chuyện này quan trọng, con chỉ có thể hỏi bố thôi”, Tiêu Thiên Bảo sốt sắng nói.
“Hả? Vậy con nói đi, có chuyện gì?”, trái tim Tiêu Tây Phong hẫng một nhịp, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
“Có, có người muốn mua lại Tiêu Thị của chúng ta”, Tiêu Thiên Bảo cảm thấy rất không chân thực, giống như đang nằm mơ.
“Mua lại?”
“Là bốn gia tộc đứng đầu Đế Đô sao?”, Tiêu Tây Phong khiếp sợ hỏi.
“Không, không phải. Là một cậu thanh niên xa lạ”.
“Thanh niên? Không phải thằng nhóc đó trêu chọc con đấy chứ. Tổng tài sản của Tiêu Thị nhà chúng ta lên tới bảy, tám mươi tỷ. Toàn bộ Đế Đô này ngoại trừ bốn gia tộc đứng đầu thì còn ai có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy được?
“Con thấy không giống người trong mấy gia tộc đó đâu. Đến cả cậu chủ nhà họ Tào gặp cậu ta cũng phải cung kính khom lưng”, Tiêu Thiên Bảo giải thích.
“Ừm…”
“Chuyện này không dễ giải quyết đâu”.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!