Dưới chân là nền gạch xanh lồi lõm, sau khi vào cửa, bên tay trái là một chiếc giường, được che rèm lại, là nơi Hoa Nhụy ngủ.
Hoa Nhụy nhìn Trần Thiên Hạo đi vào, vội vàng kéo rèm che cái giường lộn xộn của mình, mặt cô ta đỏ ửng lên.
Cô ta lúng túng nói.
"Sáng nay đi sớm quá nên không kịp thu dọn".
Trần Thiên Hạo mỉm cười.
Nụ cười này không khách khí như trước, nó thoải mái như gió xuân, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Tôi nhớ năm tôi năm tuổi, có hôm cũng tò mò không hiểu tại sao trên xà nhà lại treo một cái giỏ. Tôi muốn cầm xuống xem bên trong giấu bảo vật gì".
Trần Thiên Hạo nhìn chiếc giỏ được treo kia, nhớ đến hồi nhỏ mà không kìm được mỉm cười.
Ban đầu Hoa Nhụy còn hơi hoảng loạn bất an, sau khi nghe Trần Thiên Hạo nói, cô ta bắt đầu từ từ bình tĩnh lại.
Lúc nhỏ anh cũng phải sống trong một gia đình như vậy sao?
Hoa Nhụy đột nhiên cảm thấy Trần Thiên Hạo gần gũi hơn, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn nhiều.
"Sau khi tôi chế tạo được cầu thang để lấy chiếc giỏ xuống. Tôi mới phát hiện ra bên trong có một ổ chuột con chưa mọc lông, ngoài ra chẳng có gì cả".
Trần Thiên Hạo bất lực mỉm cười.
"Chuột?"
"Không thể nào. Nhà tôi treo thế này để phòng chuột".
Hoa Nhụy sợ hãi bảo.
Trần Thiên Hạo đột nhiên nhìn cô ta, vẻ mặt ảm đạm.
"Chuột sợ người, nhất là người lớn, trong nhà có người lớn thì sẽ không có chuột!"
Nói xong anh không nói tiếp, chỉ quay đầu rẽ sang bên khác.
Có người lớn thì sẽ không có chuột, chẳng nhẽ lúc nhỏ trong nhà anh Trần không có người lớn sao?
Anh là trẻ mồ côi sao?
Hoa Nhụy cảm thấy bất ngờ, nếu một đứa trẻ mồ côi mà có được thành tựu như ngày hôm nay, thì anh đúng là tấm gương của những gia đình nghèo khổ.
Chẳng trách anh khác với những kẻ có tiền khác.
Bên phải căn phòng khá là loạn.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!