Tô Minh ngoái đầu gọi Tiêu Mạn.- Sao cậu cứ ngớ người đứng ở đó vậy? Mau đi thôi, sắp bắt đầu rồi.
- Mình tới đây.
Đi cùng với Tiêu Mạn, Tô Minh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tìm đâu xa trong khi bản thân lại có cô bạn hoàn hảo đến như vậy.
- Cậu không buồn sao?- Tiêu Mạn bẽn lẽn hỏi vì sợ cậu bạn sẽ giận.
Tô Minh lắc đầu, miệng nhếch lên một chút giống như đang cười vậy.Cậu lắc đầu.
- Không chắc nữa.
Đến đây cả hai không nói gì.
Sáng nay nghe tin Tiêu Mạn nghỉ học, cả lớp ai cũng khá là ngạc nhiên. Nhất là Tô Minh, hôm qua còn nói chuyện bình thường, đùng cái hôm nay xin nghỉ.
Gặng hỏi thầy Lý thì
- Thầy cũng không biết chính xác lí do, thấy bảo ba em ấy lên gặp hiệu trưởng rồi xin, chắc là việc gia đình.
Nghe vậy cũng chẳng ai để ý nữa.
Sáng hôm sau, vừa bước vào giờ sinh hoạt, thầy Lý đột ngột báo tin.
- Các em thấy đấy, hôm nay cũng không thấy Tiêu Mạn đến lớp đúng không?
- Vâng ạ, bọn em cũng đang thắc mắc ạ.
- Thầy vừa nghe tin từ hiệu trưởng, Tiêu Mạn sẽ đi du học trong hôm nay, giờ này chắc sắp lên máy bay rồi.
Nghe vậy, cả lớp chia thành hai nửa, một nửa thì buồn vì phải chia tay cô lớp phó hiền lành, tốt bụng, nửa thì trách móc Tiêu Mạn rời đi mà không nói một lời.
Còn về đám Tô Minh, Thiếu Phong và Tĩnh Linh, ai cũng há hốc ngạc nhiên. Riêng Tô Minh thì khá là tự trách bản thân mình. Đáng lẽ ra cậu nên nhận thấy sự khác thường của cô bạn sớm hơn, đáng lẽ ra cậu nên đối xử với cô bạn tốt hơn.
- Thầy biết các em sẽ buồn, thầy cũng vậy, không nỡ xa một học sinh ưu tú thế này. Nhưng các em hãy nghĩ một hướng tích cực hơn, nếu như con đường du học sẽ tốt cho tương lai của Tiêu Mạn, chúng ta nên ủng hộ em ấy.
Vừa nói, thầy vừa nhìn về hướng của Tô Minh, thầy muốn xem thử cậu sẽ có phản ứng thế nào.
Nhưng những lời vừa rồi của chủ nhiệm, Tô Minh sao nghe lọt được chữ nào. Giờ đây, khi thấy Tiêu Mạn dần xa mình, Tô Minh mới nhận ra tình cảm thật sự trong lòng. Có vẻ như, thật ra lâu nay, người cậu thích không phải Tĩnh Linh mà là Tiêu Mạn. Dường như dáng vẻ bây giờ của Tĩnh Linh chính là hình bóng năm xưa của Tiêu Mạn. Cậu sợ rồi, cậu sợ mất cô thật rồi. Nhưng phải làm sao đây, bây giờ cậu có tư cách gì để níu kéo cô lại.
Lúc này một thanh niên khí thế hừng hực chạy vào lớp, một hai muốn đưa Tô Minh đi bằng được. Thì ra người thanh niên đó là Minh Kha.
- Thầy Lý, em có thể đưa Tô Minh đi với em được không?
- Tôi cần biết lý do.
- Em sẽ giải thích sau ạ. Tô Minh, đi với anh nhanh, sắp không kịp nữa rồi.
Chuyện là, do tối hôm qua Minh Kha lên cơn sốt nhẹ nên ba mẹ Tiêu bảo anh ở nhà, không nên đi tiễn Tiêu Mạn. Khi anh tỉnh dậy, mọi người đã đi hết nhưng anh lại phát hiện bức thư của cô em gái trên bàn, Tiêu Mạn muốn xin lỗi cả nhà vì đã lừa dối họ, cô sẽ không sang Anh du học mà đến một nơi nào đó, khi cảm thấy tâm trạng tốt hơn sẽ trở về. Đọc bức thư, Minh Kha như cảm thấy, Tiêu Mạn sẽ đi rất lâu, và…cũng có thể sẽ không về nữa. Anh biết người duy nhất có thể khuyên Mạn Mạn lúc này là Tô Minh.
- Anh Kha à, có chuyện gì sao?
- Tiêu Mạn…nó, lần này nó đi tôi sợ sẽ không về nữa, chỉ có cậu mới khiến con bé từ bỏ ý định này thôi.
- ------------------
Mọi người đoán xem, hai người này liệu có đến kịp trước khi Tiêu Mạn lên máy bay không??