Cuộc sống giờ đây đã đi về với quỹ đạo của nó, tất nhiên Tiêu Mạn đã làm lành với hội bạn thân rồi.
Hôm nay là ngày lễ hoá trang, 12a1 khá là háo hức đấy. Người nào cũng khiến bản thân thật khác với tính cách thường ngày.Tô Minh tính tình thầm lặng nhưng hoá trang trở thành một kẻ sát nhân ; Thiếu Phong biến mình thành kẻ thư sinh khiến cả lớp trầm trồ …
Tĩnh Linh đang chuẩn bị hoá trang thì bị Lục Kiều gọi:
- Này, cậu lên phòng kho lấy giúp bọn mình bộ đồ được không?
Cô đang định từ chối nhưng lại gặp ngay ánh mắt cầu cứu của Lục Kiều đành:
- Thôi, mình lên lấy giúp cậu.
Bình thường, phòng kho sẽ đóng, nhưng do hôm nay là Halloween nên sẽ mở để học sinh lên chọn đồ.
Tĩnh Linh bước vào thì rầm, cánh cửa đóng lại, hình như là khoá ngoài rồi. Cô vội đập cửa, vừa gọi lớn.
- Có ai ở ngoài không? Cứu tôi với.
Gọi mãi, gọi mãi nhưng không ai nghe, Tĩnh Linh tuyệt vọng, đuối sức, ngồi bệt xuống đất chấp nhận số trời. Nếu không có điều bất ngờ, chắc là cô phải qua đêm ở đây rồi.
Tiêu Mạn đang rửa mặt trong nhà về sinh thì nghe được Lục Kiều và Vương Hạ đang bạn chuyện.
" Hạ Hạ, cậu chắc chắn đã nhốt cô ta trong phòng kho rồi chứ?"
" Yên tâm đi, mình làm việc thì chỉ có ok thôi "
" Vậy được, xem như cho cô ta một bài học. Mới vào trường mà đã ve vãn Bùi thiếu của mình "
" Đúng vậy, Bùi thiếu chỉ thuộc về cậu thôi "
Như đã đoán ra được “cô ta” mà hai người kia nhắc đến là ai, Tiêu Mạn vội vàng gọi cho Thiếu Phong và Tô Minh. Hai người đó vừa nghe tin đã chạy như bay đến nhà kho.
Và cũng không bất ngờ lắm khi Thiếu Phong là người đến trước. Cậu điên cuồng cạy khoá cửa. Nghe được tiếng động bên ngoài, Tĩnh Linh gọi liên tục.
- Có ai người đó vậy, cứu tôi với.
Thiếu Phong trấn an.
- Cậu bình tĩnh lại đi, mình đến cứu cậu đây. Cậu chờ thêm xíu nữa, cửa sắp mở được rồi.
Cánh cửa mở ra. Hai con người liền ôm chầm lấy nhau. Tĩnh Linh nước mắt giàn giụa vì sợ hãi.
- Mình thật sự rất sợ, nếu cậu không đến mình chết mất.
Thiếu Phong dùng bàn tay chằng chịt vết thương vì phá cửa xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cô bạn mà an ủi.
- Không sao, cậu nín đi, cậu có mình đây rồi.
Nhân cơ hội này, Thiếu Phong liền …
- Tĩnh Linh à. Khi nghe tin cậu bị nhốt ở đây, mình thật sự, thật sự rất lo lắng cho cậu. Mình có cảm giác như sẽ mất cậu vậy. Mìn không muốn chúng ta làm bạn nữa, cậu làm bạn gái mình được không?
Nghe những lời này, Tĩnh Linh trở nên ngơ ngác, cô đang cố load dần những từ Thiếu Phong vừa nói. Cậu, cậu vừa tỏ tình cô sao?
Thiếu Phong khá là hồi hộp. Lỡ, lỡ Tĩnh Linh từ chối thì sao, cậu sao dám đối mặt cô đây.
Không chỉ Bùi thiếu mà hai con người ngoài kia cũng muốn nghe câu trả lời.
- Mình đồng ý …
Sốc đó là chỉ có Thiếu Phong sốc thôi. Tô Minh nghe câu trả lời của Tĩnh Linh thì hơi buồn chút xíu, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng đau lòng một chút nào nữa.
Tô Minh âm thầm rời đi, Tiêu Mạn cũng đi theo cậu.
- Chào mừng cậu đến với thế giới của những người yêu đơn phương.
Tô Minh bật cười thành tiếng. Cũng không biết là cười vì gì cả.
" Yêu đơn phương sao? Sao mìn cứ có cảm giác, mình chưa từng yêu Tĩnh Linh vậy? "
Nhìn bóng lưng của Tô Minh rời đi xa dần, Tiêu Mạn đau lòng tạm biệt.
- Tạm biệt cậu, chàng trai mà mình đã đơn phương suốt bao nhiêu năm qua, không biết đến bao giờ mình có thể buông bỏ, cũng chẳng đoán được khi nào mình có cơ hội nhìn bóng lưng của cậu như vậy. Mình sẽ nhớ cậu lắm đấy.
Nước mắt Tiêu Mạn rơi xuống rồi.
Thì ra hôm qua ba Tiêu đã báo cho cô, giấy tờ đã đầy đủ, chờ sáng mai đến gặp hiệu trưởng xin thôi học nữa là cô có thể đi được rồi.