Thiên Thành chở Tiêu Mạn đến trường trước con mắt của nhiều người. Lúc đến nơi, Thiên Thành xuống trước, mở cửa xe cho em gái.
Đứng trước cổng trường, Tiêu Mạn hỏi Thiên Thành:
- Anh thấy trường của em thế nào? Không khác gì em kể chứ?
Vừa quan sát vừa suy nghĩ, Thiên Thành mới trả lời:
- Khuân viên rộng, nằm ở mặt tiền của thành phố, trông cũng khang trang, mới mẻ, sạch sẽ. Chỉ tiếc là không vào trong để xem cơ sở vật chất thế nào thôi.
- Em đã bảo mà, vậy mà anh và anh Tuấn cứ không yên tâm.
( Anh Tuấn là anh nào thì chap sau này mình sẽ nói rõ)
Thiên Thành cười nhẹ xoa đầu Mạn Mạn:
- Chỉ cần em gái anh thích thì ở đâu cũng được.
Tiêu Mạn nhìn đồng hồ rồi tạm biệt anh trai:
- Muộn rồi, em vào trước, anh đi cẩn thận, bye bye.
- Bye bye, lát nữa anh sẽ đến đón em.
Chờ cho Tiêu Mạn đi qua cổng, Thiên Thành mới xoay người lái xe rời đi.
Tiêu Mạn bước từng bước trong sân trường, đi đến đâu cũng nghe có người thì thầm bàn tán, hôm qua mới phủ sóng toàn bạn bè thì hôm nay cả trường đều biết:
- Anh trai vừa chở nữ thần của chúng ta là ai vậy?
- Là bạn hay là người yêu.
- Hay anh trai.
- Không phải đâu, theo mình biết, nữ thần là con một mà nhỉ.
Đấy là một số người tò mò bàn tán, còn một số người đu OTP thì khiến cho người ta lắc đầu ngán ngẩm:
- Trời ơi, không thể ngờ thuyền mình chèo đã lật rồi ư?
- Buồn chết đi mất.
- Tôi cũng vậy nè, tự nhiên thấy nữ thần đi với anh trai đó làm tôi tan nát bầu trời.
- Không, nhất quyết không thể nào, nữ thần phải về với nam thần chứ.
- Đúng đúng.
Thật là, khiến cho Tiêu Mạn đau đầu chết được.
( Tác giả chỉ muốn nói: này bàn dân thiên hạ, chính chủ còn chưa lên tiếng mà mọi người đã lo lắng rồi, đôi khi thứ chúng ta nhìn được và nghe được chưa chắc đã là sự thật đâu 🙃🙃🙃)
Hôm nay tiểu Mạn lại đến sớm hơn tiểu Minh. Ngồi vào bàn được một lúc thì Tô Minh mới xuất hiện. Cậu tiến lại chỗ của mình bỏ cặp lên bàn, ngồi vào ghế, ngước đầu lên nhìn Tiêu Mạn như muốn nói gì rồi thôi. Nào ngờ khảnh khắc này lại bị cô phát hiện:
- Cậu muốn nói gì sao?
Tô Minh hơi bất ngờ:
- Hả, à, nãy mình đến trường thấy mọi người bàn tán về cậu nên mình muốn hỏi xem có chuyện gì.
Tiêu Mạn cười mỉm rồi trả lời:
- Cũng không có gì to tát đâu, sáng nay anh mình chở mình đến trường, chắc mọi người lần đầu thấy anh ấy nên đồn thổi thôi.
- Ừ. Vậy thì tốt, mình con tưởng chuyện gì lớn, thì ra cũng chỉ có vậy.
- Hôm nay thấy cậu lạ, bình thường cậu, mình và Thiếu Phing có để tâm đến mấy tin này đâu.
- Vì liên quan đến cậu mình mới để tâm mà.
Tiêu Mạn nghe không rõ hỏi lại:
- Cậu nói gì cơ.
- À không, mình chỉ nói các bạn ấy có chút chuyện nhỏ mà phóng ra to thôi.
- À.
Đợi Tiêu Mạn quay đi, Tô Minh liền đánh vào miệng mình:
- Mình vừa nói cái gì vậy chứ, càng ngày càng không kiểm soát được mà, may là cậu ấy không nghe.
Chốc lát cậu lật mặt:
- Không đúng, mình có gì phải sợ, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường, hơn nữa Tiêu Mạn còn là bạn thân của mình, mình nghĩ quá nhiều rồi.
Ở sân trường nghe bàn tán đã đành, về lớp còn phải nghe mấy bà tám trong lớp nói chuyện về mình nữa, thật là khổ quá đi.
Tiêu Mạn vừa mới bước nửa chân vào lớp thì cả lớp im bạch ( trời quang mây tạnh trước bão đấy) sau đó, đợi Tiêu Mạn về chỗ ngồi, dội quân tò mò bắt đầu nối đuôi nhau đến tra xét.
Châu Nhiên mạnh dạn hỏi trước:
- Tiêu Mạn, người trong tấm ảnh cậu đăng trên vòng bạn bè là ai vậy?
Tiếp theo là hàng chục câu hỏi nối đuôi nhau trôi ra khỏi miệng:
- Người hôm nay chở cậu lài ai vậy?
- Hai người đó có phải cùng một người không?
- Anh ấy hiện tại ở đâu?
- Anh ấy bao nhiêu tuổi? Lái được ô tô chắc chắn hơn 18 tuổi.
- Anh ấy còn đi học hay đã đi làm.
Vân vân mây mây, mây sao trên trời:))
Nhiều câu hỏi dồn dập khiến Tiêu Mạn đau đầu, nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa hai bên thái dương.
Khổ nỗi, không hiểu cho tâm trạng lúc này của cô, đã vậy còn ra sức gặng hỏi. Đến câu:
- Đẹp trai vậy chắc là người yêu cậu nhỉ? Cậu giấu kĩ quá rồi đấy.
Thì Tiêu Mạn giật mình mở mắt, Tô Minh, Thiếu Phong, Tĩnh Linh cũng bị thu hút về phía cô. Cả ba đồng loạt lắc đầu. Không biết là đang thay bạn mình trả lời câu hỏi hay là bất lực trước đội quân chạy bằng cơm mà công suất như chạy bằng điện này đây.
Thật may cho Tiêu Mạn thì giáo viên cũng vào lớp. À không, cũng không hẳn là may vì tiết đầu tiên là Toán của chủ nhiệm Lý và cũng là thuyền trưởng của OTP Minh - Mạn.