Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể trả lời câu hỏi của Khôi Anh, ngoài việc trốn tránh ra thì tôi không biết mình phải làm gì. Cả buổi sau đó không khí im lặng bao trùm lên cả nhóm, mãi tới khi Én nói em ấy cần phải về nhà, chúng tôi mới cùng nhau ra về.
Trên đường về, em vẫn dựa người vào lưng tôi nhưng không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ như mọi ngày. Cứ như thế cho tới khi đến nhà em, khi tôi đang định dừng xe lại đột nhiên em cất lời: "Chúng ta ra sân chơi một chút có được không?".
Tôi không suy nghĩ nhiều chỉ gật nhẹ đầu rồi lái xe qua đó, sân chơi nhỏ này là một chiếc sân tập thể mà khu dân cư sau nhà em tạo nên để mọi người có thể tới tập thể dục, bọn trẻ chơi đùa và đôi lúc những cô bác trung niên cũng sẽ qua đó tập nhảy.
Nhưng hôm nay sân chơi vắng hoe có lẽ một phần bây giờ cũng tầm hơn sáu giờ chiều rồi, trời thậm chí còn đổ cơn mưa phùn từng đợt gió thổi qua khiến tôi nổi hết cả gai ốc. Dừng xe lại trước một chiếc ghế đá nơi sân chơi, em đã xuống khỏi xe nhưng lại không chịu ngồi lên ghế đá.
Tôi vẫn giữ im lặng ngồi im trên xe, sau một lúc em đi lên đứng trước mặt đối diện với tôi. Khi tôi ngẩng đẩu ánh mắt chạm nhau, đột nhiên tôi lại bối rối vội quay mặt đi. Dường như có sự thiếu kiên nhẫn thoáng qua trong mắt em, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên nỗi xót xa.
Chưa lúc nào tôi đột nhiên lại thấy hối hận như lúc này, tôi không hối hận khi quen em cũng không hối hận thời gian qua mập mờ với em. Tôi chỉ là đột nhiên hối hận nếu như chỉ là nếu như tôi gặp em sớm hơn, có phải vết thương trong lòng tôi sẽ được em chữa lành.
Người mà tôi có thể tiếp nhận, dốc hết lòng hết tâm tư của mình lúc đó có phải sẽ là em không? Giữa tôi với em còn quá nhiều thứ, thực ra chỉ là vấn đề nơi tôi rõ ràng chưa hoàn toàn gạt đi được hết những hình ảnh nơi quá khứ. Nhưng lại vẫn cố chấp tiến tới với em, tôi thở dài ngẩng đầu nhìn em: "Em muốn ra đây để nói gì sao?".
Ánh mắt của em thật phức tạp, không rõ cảm xúc chiếu lên tôi khiến tôi đang mê man trở nên càng như mất phương hướng.
"Chị có thích em không?". Giọng nói em run lên không biết là do lạnh hay do điều gì.
Tôi cắn môi, đấu tranh một hồi khẽ đưa tay lên xoa đầu em: "Có."
Em khẽ né tránh khỏi tay tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng tôi: "Thật sao? Vậy sao lúc ở hiệu sách câu hỏi của anh Khôi Anh chị không trả lời được?".
Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt, thực sự rất mệt cảm giác như mình đang từng chút một bị vắt kiệt sức. Tôi bỗng dưng không muốn trốn tránh nữa, lúc đó tôi chợt nghĩ thực ra mình cũng có tình cảm với em ấy vậy tại sao không cố một chút, cứ mạnh mẽ bước qua quá khứ đón nhận em ấy... Đón nhận tương lai.
Cứ coi như tôi ích kỉ, tôi hèn nhát cũng được nhưng tôi cảm thấy lúc đó lựa chọn đón nhận em ấy, dù cho chưa hoàn toàn buông xuống được nhưng có lẽ sẽ không làm em ấy buồn cũng sẽ không khó xử Khôi Anh. Còn về tình cảm của tôi chẳng phải hiện tại tôi cũng có cảm tình với em ấy hay sao? vậy thì bên nhau đi dần dần bồi đắp thêm, mưa dầm thấm lâu.
Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt tay để hạ quyết tâm cho quyết định của mình dù cho tôi cảm thấy có lẽ đây là sai lầm. Tôi cũng biết đây là không công bằng với em, khi mà mình lại ích kỉ tiến tới khi chưa chắc chắn như vậy, nhưng tôi mệt quá.
"Bởi vì lúc đó chị ngại, hiện tại ở nơi này chỉ có hai người. Chị muốn hỏi em một câu, em có muốn hẹn hò với chị không?".
Đôi tay tôi cuộn tròn lại khẽ run lên, tôi mím môi dù trong lòng đang thét gào cùng căng thẳng nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nhìn em. Em không nhìn tôi mà đang cúi đầu nhìn xuống đất, đôi chân di di trên nền đá lạnh lẽo như đang suy nghĩ điều gì.
"Em đồng ý."