Khi tôi quay đầu lại trước mặt tôi chính là cô chủ nhiệm của lớp, lúc này tôi khẽ nhìn sang Phanh anh ấy cũng đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của cô. Khi tôi còn đang lúng túng không biết tiếp chuyện như thế nào, thì cô đã lên tiếng: "Làm cái gì mà đứng tụm với nhau ở ngay gần nhà vệ sinh thế này?"
Nói xong cô khẽ đưa mắt nhìn ra sau lưng tôi, lúc này tôi chợt nhận ra em ấy đang trốn sau lưng mình. Tôi vội cười haha sau đó khẽ nhích người che đi tầm mắt của cô. Tôi liếc ngang liếc dọc tìm kiếm một thứ gì đó để cứu vớt tình huống này, bỗng nhiên não hoạt động trở lại tôi liền nói: "Ớ hôm nay cô đến sớm thế ạ, mọi hôm có khi tiết cuối sinh hoạt cô cũng không lên á."
Cô liền nheo mắt lườm, rồi lấy tay nhéo nhẹ vào người tôi: "Á à giờ còn bắt bẻ cô giáo hả." Tôi và cô nói thêm vài vấn đề lặt vặt rồi cô cũng bỏ đi như cơn gió, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay lại khẽ lướt qua nhìn Phanh suốt cả cuộc trò chuyện vừa rồi Phanh chỉ cười ẩn ý nhìn tôi với em ấy. Sau khi xác định cô đã đi khuất bóng ở cuối cầu thang tôi mới nhẹ giọng nói: "Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi em mau về lớp đi."
Em ấy ngước lên nhìn tôi sau đó là một khoảng không im lặng, tôi cũng cứ thế nhìn em ấy. Mãi một lúc em ấy mới khẽ gật đầu sau đó chúng tôi tạm biệt nhau ai về lớp người đó.Sau khi về lớp với Phanh thì mọi người ai cũng đến đông đủ rồi, khi tôi còn chưa kịp thở phào sau những giây phút GAY cấn. Thì Phanh đã chạy vội về chỗ của Khôi Anh nắm chặt lấy hai vai cậu ta mà lắc: "Ôi mày ơiii mày không tin được đâuuuuu."
Lúc này cả lũ cũng bị thu hút đều đổ dồn ánh mắt về Phanh, tôi cảm thấy không ổn vội vàng chạy xuống ngăn lại nhưng không kịp mất ròi. Phanh vội vẫy tay gọi cả lũ túm tụm lại: "Ối dòi ôi vừa nãy nhá, con Trà gặp em Meme của nó ròi đấyyyy."
Khôi Anh là đứa phản ứng sớm nhất trừng mắt nhìn qua phía tôi rồi hỏi: "Sao sao, như nàoooo mày với em ấy làm gì rồiiii.".
Truyện đề cử: Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài
Tôi lúc đó còn đang thở hổn hển chưa kịp nói gì Phanh đã vội chen ngang: "Ghê lớmmm, hai đứa này cho tao ăn cơm chó suốt khiếp ban đầu gặp nhau bày đặt ngại. Trà trốn luôn vào nhà vệ sinh cơ, gọi mãi không ra. Chả hiểu kiểu gì lúc sau quay đi quay lại thấy hai đứa nắm tay nhau rồi."
Sau một hồi kể chuyện cả nhóm liền quay ra nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đặc biệt là Khôi Anh. Cậu ta đan hai tay vào với nhau khẽ nheo mắt lườm tôi từ trên xuống dưới: "Thôi thôi hai chị thì ghê lắm rồi." Tôi chỉ biết ngại ngùng bĩu môi cho qua chuyện, sau khi vào giờ ổn định chỗ ngồi lúc này tôi mới chú ý kiểm tra tin nhắn. Sau khi mở ra là tin nhắn từ em: "Em nhìn như thế mà chị cũng không đưa người ta về lunnnn."
Phải đơ ra mấy giây tôi mới hiểu ý em ấy nói, à thì ra lúc nãy em ấy nhìn tôi là có ý như vậy. Chúng tôi tám chuyện một lúc thì cũng đến giờ học, nhắc nhở em ấy học tập chăm chỉ thì tôi cũng tắt máy. Nhưng trong giờ học đôi lúc tôi vẫn đột nhiên bật cười khiến cho đứa bạn bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.
Sau đó một thời gian, tôi được cô chuyển chỗ ngồi ra ngồi cạnh anh Chi trên tôi là anh Phanh và Trang bếu. Ở cùng hàng nhưng khác dãy, bên trái là Khôi Anh, bên phải là An và Chụy Ngọc. Nói chung cả nhóm chúng tôi đều ngồi gần nhau và ở trung tâm lớp. Trước đây tuy là chơi với cả nhóm nhưng tôi vẫn thân thiết với anh Phanh và Khôi Anh hơn.
Nhưng kể từ khi cô đổi chỗ cho tôi ngồi cạnh anh Chi tôi mới nhận ra anh ấy không chỉ độc mồm cà khịa, thậm chí anh ấy còn có những sở thích lạ lùng. Thực ra người ngoài nếu nhìn vào sẽ thấy anh Chi là con người lạnh lùng khó gần ít nói nhưng khi đã thân quen và nói chuyện thì bạn nhận ra, anh ấy điên hơn bạn tưởng 😊))))))).
Giả dụ như trong giờ nếu quá nhàm chán, anh ấy có thể tận dụng mọi dụng cụ học tập để chơi đồ hàng như nấu ăn, bán hàngvvv..vvv. Bên cạnh đó anh ấy sẽ lôi tôi ra làm trò đùa, tấu hài, cà khịa đặc biệt là chuyện giữa tôi và em Meme thì càng được anh ấy để ý. Nhưng mà dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất may mắn khi được sếp ngồi cùng anh Chi.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi cũng đã bớt ngại ngùng thỉnh thoảng giờ ra chơi em ấy sẽ lon ton chạy lên tầng học của tôi để gặp mặt. Hay đôi lúc là cuối giờ tôi sẽ đợi em ấy ở dưới tầng, dù chỉ là những cuộc gặp mặt nhanh chóng, những chiếc kẹo nhỏ nhắn mà em ấy dúi vội vào tay tôi. Nhưng những cảm xúc, vị ngọt của chiếc kẹo hay bóng hình nhỏ nhắn ấy mang lại cũng đủ khiến tôi thỏa mãn.
Những thứ tưởng chừng như nhỏ bé đó nhưng đến mãi sau này dù tôi có cố gắng lục tìm, cũng không bao giờ tìm lại được vị ngọt của chiếc kẹo đó nữa.