Tôi ngẩn người trước câu nói của Khôi Anh, sau khi ngơ ra vài giây để load tin tức cậu ấy mới nói tôi vội hỏi: " Vậy thì...??"
Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Khôi Anh đợi câu trả lời, cậu thở dài thườn thượt nhìn xuống sân trường, tôi khẽ đưa mắt nhìn theo dưới sân lác đác vài học sinh đang nô đùa đi cùng nhau nói chuyện. Vài nhóm thì đang tập trung ở căn tin. Từng tia nắng xuyên qua khe lá khẽ rọi xuống sân.
Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua không còn mang theo hơi nóng như tháng trước mà đã mát mẻ dịu êm hơn, tôi nhẹ nhàng hít một hơi khẽ mỉm cười nhìn Khôi Anh: "Này mày ngửi thấy mùi gì không?"
Khôi Anh nhìn tôi khẽ nhíu mày khó hiểu, tôi chỉ cười cười nhẹ giọng nói: "Mùi của thanh xuân, mùi của tuổi trẻ đấy mày nhìn xem tươi đẹp biết bao nhiêu." Nói rồi khẽ nhướn mày nhìn xuống sân trường, Khôi Anh khẽ nghiêng người nhìn theo rồi trầm tư. Khi tôi cứ nghĩ bọn tôi sẽ mãi im lặng như vậy đến lúc ra về đột nhiên Khôi Anh mở lời: "Mãi đến gần đây tao mới biết, hóa ra không phải Thảo có ai đó khác ở Tp HCM mà chia tay tao."
Vừa nhẹ giọng nói cậu ấy vừa cười cười nhưng sao nụ cười ấy tôi thấy chất chứa cả ngàn tâm tư: "Hóa ra hôm qua khi tao vô tình nói chuyện với người bạn mà tao và cô ấy từng chơi cùng, thì nó bảo rằng Thảo phải cùng gia đình sang Singapore để định cư vì công việc của bố."
Tôi khẽ mím môi nhìn Khôi Anh mà không biết đáp thế nào, cậu ấy thở dài nhìn tôi gượng cười rồi nói: "Hóa ra là do tao từ trước đến nay đều trách nhầm cô ấy,hóa ra cô ấy chỉ không muốn tao đợi chờ hay hi vọng nữa." Nói xong hai chúng tôi đều chìm vào khoảng lặng, mãi một lúc lâu sau tôi mới nhẹ giọng nói: "Thực ra từ lúc đột nhiên mày nói Thảo chia tay mày rồi mày nghi ngờ có người mới tao đã không tin, dù chỉ qua câu chuyện mày kể thôi nhưng tao biết Thảo không phải người như thế và cũng sẽ không làm vậy. Chắc chắn là có nỗi niềm riêng bây giờ thì tao hiểu rồi."
Nói xong tôi khẽ đưa tay xoa đầu Khôi Anh: "Thôi thôi dù sao cũng đã qua mấy tháng rồi mày cũng sắp quên đi, thôi thì coi như mình hiểu rõ hóa giải hiểu lầm rồi buông thôi. Nếu về sau còn duyên thì gặp lại còn không thì coi nó như một kỉ niệm đáng nhớ đi."
Khôi Anh mỉm cười nhìn tôi nụ cười được coi là không hề giả trân nhất trong cả ngày, khẽ gật đầu cậu ấy cùng tôi đi ra bãi để xe cùng tôi ra về. Chúng tôi lái xe nói chuyện cùng nhau suốt dọc đường, có vẻ như tâm trạng cậu cũng đã khá hơn tôi cười hì hì trêu đùa cậu. Đến đoạn đường phải tách ra nhưng chúng tôi còn phải đợi đèn đỏ khi thời gian chỉ còn vài giây đột nhiên Khôi Anh quay sang nhìn tôi: "Trà ạ, thực ra tao buông được nhanh như thế vì tao có đang thích một người rồi."
Tôi há mồm nhìn cậu ta trong đầu lóe lên hình ảnh cậu ấy với cậu bạn cùng bàn họ Đào, tôi liền nhếch miệng khẽ trêu: "Ê đừng nói là quả Đào ngồi cạnh cậu đó nhaaaa."
Ai ngờ Khôi Anh không hề lên tiếng phản bác, thậm chí còn đỏ mặt lần này tôi không chỉ há mồm còn trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Trên đầu hiện lên ngàn dấu hỏi?????? Có lẽ thấy tôi ngạc nhiên như vậy cậu ấy chỉ gật nhẹ đầu rồi phóng xe đi mất. Êu không đùa nha??? Dù tôi ship họ thật nhưng mà cậu bạn quả Đào thẳng nhaaaaaa???? Uã má tôi chỉ nói chơi thôi không tiên đoán nhaaaa.