Bà Kim kéo tay cô ra đến cửa, lúc này cô mới biết sợ bà là gì. Nếu để cho bà biết cái thai này là giả thì cô chỉ có nước mua vé máy bay rồi qua Sing ở với Đăng Khang cho qua mấy ngày này luôn quá.
– Nội à, sao đột nhiên lại đi khám thai. Con dang khỏe mạnh lắm mà.
– Thì chính vì khỏe mạnh nên mới cần đi xem xem đứa bé phát triển đến thế nào rồi. Chẳng phải ba mẹ chồng cô đã nhờ tôi coi ngó cô sao. Thì ít nhất tôi cũng phải biết cháu cố của tôi đã phát triển đến đâu rồi tôi mới biết phải chăm sóc cô thế nào chứ.
– Ơ dạ, chuyện này không cần đâu nội ơi.
– Có thai đã mệt mà sao cô nói nhiều thế? Im lặng và đi theo tôi đi, cấm cô nói nữa.
Bà Kim vốn không tin lời Đăng Khang nói. Bà đã già và có nhiều kinh nghiệm để nhận ra thằng cháu đích tôn của bà đang diện cớ để bênh vợ của nó. Chứ chẳng lẽ Chiêu Ly lại nhạy đến độ mới đám cưới gần 3 tháng thôi là đã có thai được sao. Chuyện này thật khó tin.
Ngồi trong phòng khám thai, bà Kim dù đã được bác sĩ bảo phải đợi ở bên ngoài. Nhưng cái tính ngờ vực trước sau khiến bà không đồng yd và nói rằng cháu trai đi xa nên bà phải theo sát cháu dâu nhằm coi ngó giúp. Vậy là bà đã đi theo Chiêu Ly vào trong phòng, bác sĩ đang tiến hành siêu âm. Trong khi Chiêu Ly nhăn nhó mặt mày không biết phải nói thế nào thì bà Kim lại tỏ ra háo hức chờ đợi kết quả.
– Ở nhà cô đã dùng que thử thai chưa?
Vị bác sĩ cầm cái máy siêu âm rà đi rà lại trên chiếc bụng phẳng lì của cô rồi hỏi. Nhưng cô đã thử qua bao giờ đâu mà biết. Đang lúc không biết nói thế nào thì bà Kim đã khều tay cô.
– Này, bác sĩ đang hỏi cháu kìa.
– Ơ dạ con.. con có thử rồi.
Bà Kim chợt phá lên cười vui vẻ nhìn bác sĩ.
– Phải đó, chồng nó cũng biết nó có thai rồi mà. Chỉ là nó bận chút việc nên nhờ tôi đưa vợ nó đi khám giúp thôi. Bác sĩ xem sao đứa bé được mấy tuần rồi? Nó có khỏe không?
Chiêu Ly mặt mày đã tái mét nắm tay bà Kim.
– Nội ơi hay là mình về nhà đi, đợi anh Khang về rồi hẵn đi khám sau có được không?
– Không được, đã cất công đến tận đây rồi mà còn về cái gì nữa. Con cứ yên tâm đi không sao đâu, có bà ở đây con còn lo cái gì nữa.
– Không phải đâu nội ơi, ý con là..
Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng của bác sĩ vang lên khiến cô chết trân.
– Bà yên tâm đi, sức khỏe của cháu dâu và cháu cố bà rất tốt. Thai đã vào ổ rồi, theo chẩn đoán chuyên môn của con thì đã được hơn 4 tuần rồi nha bà.
Bà Kim bỗng ngừng cười rồi lộ ra nét hốt hoảng đan xen mừng rỡ.
– Bác sĩ nói sao?
– Dạ con nói bào thai đã vào ổ và nó đã được hơn 4 tuần rồi. Con chúc mừng gia đình bác.
Chiêu Ly nãy giờ chỉ biết trố mắt nhìn vị bác sĩ mà không nói được lời nào. Bà Kum thì khỏi nói rồi, sau khi biết cái thai là thật thì có vẻ vui mừng lắm. Bà cảm ơn bác sĩ vài câu rồi yêu cầu được kê một toa thuốc an thai tốt nhất ở đây. Bác sĩ y tá có mặt ở đó đều ngưỡng mộ cô đến nỗi không ngớt lời ngợi khen. Nào là cô có phúc khi được bà nội chồng yêu thương như ruột thịt. Nào là cô quá may mắn khi đã trưởng thành mà còn được nuông chiều như vậy. Tất cả họ đều không biết rằng, cô bây giờ chỉ có thể cười gượng. Cô không thể tưởng tượng ra nỗi phản ứng của anh khi nghe tin này. Anh sẽ vui, sẽ buồn hay sẽ tức giận. Đáng lí ra cô rất tự tin và vui vẻ đ đón nhận tin vui này. Nhưng vì anh luôn nói anh không yêu cô thì có khi nào anh cũng chán ghét đứa trẻ này hay không?
Về đến nhà mà cô cũng không thể vui cười nổi. Nỗi lo trong cô đột ngột tăng cao vô chừng. Bà Kim thấy mặt mày Chiêu Ly nhợt nhạt xanh xao, sợ cô đi nắng về mệt nên ân cần hỏi han, thái độ cũng có chút khác xưa.
-Sao vậy, còn giận nội vì không tin con à?
Chiêu Ly không trả lời mà nhìn bà lắc đầu. Bà Kim lại nhoẻn cười.
– Nội chỉ muốn kiểm tra lại cho an toàn thôi. Con biết không, có rất nhiều trường hợp báo thai giả đấy. Người mẹ có rất nhiều hiện tượng mang thai. Nhưng lúc đi khám thì mới tá hỏa là cái bụng họ vẫn không có chút động tịnh nào. Tụi con còn trẻ, kinh nghiệm cũng còn ít lắm cho nên nội mới xen vô thôi. Nè, để lát nữa nội kêu nhà bếp hầm gà cho con ăn. Món đó bà bầu ăn tốt lắm đó.
Bà Kim ngồi cạnh cô rồi nói rất nhiều chuyện. Ngoài mặt cô vẫn đang rất chăm chú nghe lời bà. Nhưng tâm trí cô chỉ cầu mong cho cuộc nói chuyện này mau chóng kết thúc và cô có thể đi về phòng. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa liên lạc với Đăng Khang. Bây giờ lại hay tin mình mang thai thật nên cô cũng muốn báo với anh ngay, xem phản ứng anh thế nào. Chứ cứ ngồi đoán già đoán non thế này chắc cô loạn lên mất.
– Nội ơi, từ nãy giờ nội đi với con cũng mệt rồi. Hay là nội lên phòng nghỉ ngơi đi. Con cũng lên phòng luôn, tự nhiên con thấy mệt quá.
– Mệt à, uây, hay là con muốn dùng điện thoại đúng không? Sáng giờ con không gọi điện cho thằng Khang nên bây giờ muốn điện chứ gì?
– Dạ nội, anh ấy dặn con phải gọi cho ảnh. Nhưng mà sáng giờ con vẫn chưa có dịp đụng vào điện thoại nữa.
Bà Kim nghe vậy liền tặc lưỡi.
– Chà, cái thằng này sao không biết gì hết vậy? Ngay cả con cũng vậy luôn là sao? Phụ nữ mang thai không nên dùng điện thoại đâu. Con có muốn con của con được khỏe mạnh chào đời không? Sóng điện từ của điện thoại làm ảnh hưởng tới con và cả đứa bé trong bụng luôn đó. Thôi, từ đây cho đến ngày tụi nó về thì nội sẽ qua phòng con ngủ, sẵn chăm sóc cho con luôn.
– Ơ, dạ?
Chiêu Ly nghe bà Kim nói mà không khỏi há hốc. Từ đó giờ cô chỉ biết bà rất khó tính, chỉ là không nghĩ bà lại có nhiều tuyệt chiêu có thể khiến người khác câm nín như vậy. Cô chưa kịp định hình đưỡ thì bà đã nắm tay cô đi lên tầng như đang nâng một bông hoa. Từng bước từng bước một đều nhẹ nhàng. Bình thường chỉ cần ba mươi giây là cô đã lên đến phòng rồi. Vậy mà hôm nay cũng là quãng đường đó nhưng sao nó xa quá. Đi cả năm phút đồng hồ rồi mới được chạm tay vào cánh cửa. Cô bây giờ chỉ biết nhìn bà khổ sở, nhìn cái điện thoại trong tay bà mà lòng càng não nề hơn. Cô đang nhớ anh mà, có khi nào anh cũng đang nhớ cô không? Dù rất muốn lấy điện thoại lại để gọi nói với anh vài lời. Nhưng mà làm sao được, cô không thể cứ suốt ngày đôi co với bà được. Vậy là đành thôi, đành bóp lòng đợi 7 ngày nữa anh về vậy. Không đúng, là 6 ngày 6 tiếng nữa anh sẽ về.
Ở một nơi xa, Đăng Khang vẫn mải miết nhìn vào điện thoại mà cứ chần chừ không muốn gọi cho người trong lòng đang mong. Ba mẹ anh đã về phòng nghỉ ngơi. Còn anh thì đang ngồi thả hồn dưới quầy cà phê của khách sạn. Nơi đây yên tĩnh, thích hợp để anh suy nghĩ một vài điều.
– Đăng Khang, may quá em gặp được anh rồi.
Cẩm Tiên ở đâu đi tới gọi tên anh rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện anh. Đăng Khang không thiết tặng cho cô ta ánh nhìn thân thiện. Thậm chí đôi mi tâm có chút nheo lại khó chịu.
– Bên kia còn bàn.
Anh nâng ly cà phê đen không đường lên nhấp môi một cái rồi nói. Cẩm Tiên thì giả điếc, ả không quan tâm anh nói gì mà ngoắc ray cho phục vụ mang ra thêm một ly cà phê giống anh. Sau đó nhìn anh.
– Em thấy rồi, nhưng em muốn ngồi ở đây hơn.
Anh không thích nói nhiều, càng không thích nể mặt bất kì ai. Nhẹ nhàng rút một tờ tiền đặt dưới đáy ly rồi lãnh đạm đứng lên rời khỏi đó. Tất cả động tác dứt khoát của anh ả đều thấy cả. Nhìn anh sắp đi xa mà ả chỉ ngồi yên xếp hai tay lên bàn. Bộ váy body cúp ngực màu nude giúp ả khoe khéo vòng một đẫy đà cũng được ả phô ra hết cỡ.
– Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Chuyện có liên quan đến cuộc gặp mặt của anh và Jayson chiều tối nay. Anh không nghe thì đừng hối hận.
Đăng Khang không quay đầu nhưng bước chân đã khựng lại vài giây. Sau khi lời ả vừa dứt, khóe môi anh chợt nhếch lên một cái rồi tiếp tục bước đi.
– Jayson sẽ không chịu gặp bên anh đâu. Không tin anh cứ điện thoại hỏi bác trai đi. Có phải bên đó đã hủy cuộc hẹn rồi không?
Lời nói này có chút sức nặng, anh quay lại phí cô ta. Miệng đay nghiến tức giận nhưng không hề lớn tiếng ngoài việc nói như nuốt chửng ả.
– Ở đây không phải chỗ để cô làm ồn. Nhìn xung quanh đi, cô không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào à?
– Tại anh không chịu nghe em nói. Em đã nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Anh không thể cho em vài phút hay sao?
– Cô có 30s.
– Được, anh nghe cho rõ đây. Tốt nhất trong hôm nay anh và hai bác nên quay về nước đi. Việc hợp tác với Jayson sẽ không thành đâu. Mọi người đừng ở đây để phí thêm thời gian nữa. Nếu muốn tháo gỡ mối nguy của công ty thì quay về tìm cách khác đi, đừng ở đây nữa.
Lời ả nói như một loại càu khẩn nào đó mà anh không thể hiểu nỗi. Anh dù có nghe có hiểu nhưng mấy lời cỏn con đó làm sao có thể tin được.
– Đừng nghĩ chỉ có mình là thông minh nhất. Ở đây là Singapore, không phải chỗ để các người thích dụng quyền lộng hành. Tôi nói cho cô biết, 1 khi đã là kẻ phản bội rồi thì Đăng Khang tôi nhất quyết phải chiến tới cùng để diệt chúng, kể cả cô.
Ánh mắt anh trừng lên dũ tợn, mối hận bị đâm sau lưng một nhát của cha con Cẩm Tiên làm sao anh quên đi được. Công ty hôm nay xảy ra nguy cơ lớn như vậy là vì đâu. Chẳng phải vì họ sao, vậy thì tại sao anh phải nghe đôi ba lời chỉ điểm tồi của ả mà chùn bước.
Cẩm Tiên không biết nên nói thế nào để anh hiểu nguy hiểm đang từng giờ rình rập gia đình anh. Mặc dù ả rất yêu anh, nhưng ả lại không thể phản bội lại ba mình.
– Được, Đăng Khang, anh không chịu nghe thì em cũng hết cách. Nhưng anh phải nhớ lời em nói. Gia đình anh nên về nước càng sớm càng tốt. Ở đây không tốt đẹp như anh nghĩ đâu.
– Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng cô tự lo cho mình thì hơn. Đừng tìm tôi nữa, tôi trước giờ chưa từng có ý định sẽ làm thân với cô, kể cả khi tôi chưa có vợ. Còn bây giờ cô nên hiểu, tôi là người đã có chủ, Chiêu Ly là chủ của cuộc đời tôi. Cô làm ơn đừng tìm rồi dây dưa không dứt với tôi nữa. Kí sinh luôn sống bẩn, cô hiểu ý tôi chứ?
Anh kết thúc câu nói bằng một cái nhướng mày đầy uy lực. Cẩm Tiên nhìn anh đi khỏi mà lòng đầy căm phẫn. Ả nghiến răng nghiến lợi không dứt.
– Tôi đã có ý nhắc nhở mà anh còn dám dằn mặt tôi. Được thôi, anh là loại người không thấy quan tài không đổ lệ mà. Để tôi xem lúc mất hết tất cả rồi thì người anh cần ở bên cạnh sẽ là ai.
Đang Khang hậm hực quay về phòng mà tâm tư phức tạp lắm. Anh thả mình lên cái giường êm ấm rồi gọi điện thoại.
– Chuyện ở bên đó sao rồi?
Bên kia là giọng nói của cậu bạn thân Huỳnh Lâm vọng lại.
“Cậu muốn hỏi chuyện gì? Là chuyện công ty nhà cậu hay chuyện của cô vợ bé bỏng kia của cậu?”
– Bớt giỡn đi.
“Hừ, cái tên mặt lạnh này sinh ra từ đá hay sao mà đùa một chút cũng không được nữa. Cũng may là tôi vô cùng rộng lượng nên không chấp nhất với cậu đó. Tôi đã thông qua ba tôi và hỏi giúp cho cậu được thông tin vài ngân hàng uy tín mà ba tôi đã hợp tác nhiều năm nay. Nên tôi thấy cái lão Jayson đó cậu cũng không cần phải nán lại thuyết phục làm gì.”
Đăng Khang đôi mắt thoáng kiên định rồi chau mày.
– Cậu biết tại sao tôi buộc phải qua đây mà. Đừng nói chuyện dư thừa.
“Ừm, vậy tôi không ý kiến vào việc của cậu. Có điều con mèo nhỏ của cậu hình nbư bệnh thật rồi. Lúc sáng còn thấy bà nội cậu đưa cô ấy đi đến bệnh viện.”
– Bệnh viện?
“Ừm, là bệnh viện, sao hả, con mèo đó không nói gì với cậu à?”
Nghe đến hai từ bệnh viện, cộng với việc cô không hồi âm tin nhắn của anh, càng không gọi cho anh. Điều đó chứng tỏ cô đã bị phát hiện việc mang thai giả rồi. Không ngờ bà Kim lại quyết điều tra đến cùng như vậy. Đăng Khang khẽ nhắm mắt thở dài.
– Ừ tôi biết rồi, để tôi về rồi sẽ bàn với cậu việc vay vốn sau, cúp máy đây.
“Khoan đã Đăng Khang, Lý Minh cậu ấy đang qua đó với cậu. Tôi cứ thấy linh cảm sao sao ấy, cậu ấy cũng vậy nên đã sang đó để hỗ trợ cho cậu.”
Tắt cuộc gọi vừa nãy anh lại ngồi trầm tư nhiều lo lắng. Anh đâu phải không biết bà nội mình không thích Chiêu Ly. Huống hồ tính tình cô lại trẻ con, hay pha trò chọc ghẹo. Nếu bị phát hiện nói dối, lại thêm cái tính cà rỡn kia thì chắc chắn giờ này cô đang phải chịu đòn của bà Kim rồi.
Đang miên man suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại lại một lần nữa reo lên. Lần này là ba anh đang gọi đến.
“Con trai, ba mẹ đang trên đường đi đến chỗ hẹn đây. Jayson nói muốn gặp chúng ta bàn việc sớm nên ba mẹ gấp rút đi luôn rồi. Lúc nãy ba có gọi cho con nhưng cứ máy bận mãi.”
Nghe vậy anh lại khẽ nhíu mày, nhớ lại mấy lời Cẩm Tiên vừa nãy nói anh liền hoài nghi hỏi lại.
– Bên Jayson chủ động hẹn chúng ta gặp sớm hơn sao? Hắn ta gọi cho ba à?
“Không đâu con, nghĩ cũng lạ lắm. Trước đó trợ lý của Jayson có điện thoại báo lại với ba là ông ấy bận phải đi công tác ở nước ngoài. Chắc khoảng hơn 10 ngày mới trở về nên đành hủy cuộc hẹn với chúng ta. Nhưng mà vừa nãy thôi cũng là trợ lý của hắn ta gọi lại nói là muốn gặp chúng ta gấp trước khi ông ấy khởi hành đi công tác. Chuyện này có chút kì lạ nhưng mà chắc họ cũng chịu thông cảm cho chúng ta mang lòng thành qua đây nhờ vã nên mới nán lại chút thời gian đó con.”
– Ba mẹ đã đi tới đâu rồi?
“Ba mẹ đang trên đường đi rồi, chắc rẽ sang hai con đường nữa là đến điểm hẹn rồi đó con.”
Đăng Khang nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này cũng đã hơn 5h chiều. Bỗng nhiên có một dự cảm nào đó rất kì lạ đang thôi thúc. Anh nói lại với ông Duy một câu nữa rồi cúp máy.
– Ba mẹ cứ đến đó đợi con, con sẽ đến ngay thôi. À, ba mẹ có nghe ông ấy đi công tác ở nước nào không?
“Hình như là Malaysia, lúc nãy mẹ con có hỏi tên trợ lý kia, hắn đã nói như vậy.”
– Được rồi, con cúp máy đây. Ba mẹ đi cẩn thận đó.
Cúp máy ném điện thoại sang một bên, anh nhanh chân đi tới bàn làm việc mở laptop lên rà soát lại một việc. Sau vài thao tác bấm tay thuần thục thì lịch trình bay của hãng hàng không Singapore Airlines cũng đã hiển thị ngay trước mắt. Tất cả chuyến bay quốc tế hôm nay đều đã hết vé. Và quan trọng là điều anh quan tâm cũng hiện lên.