Dì quản gia đã mở tấm chăn sang một bên. Không còn cách nào khác cô bèn chui vào trong tủ rồi đóng cửa lại. Bóng đèn trong phòng cũng bật mở, chị quản gia đang cột lại mái tóc, nét mặt vẫn còn say ngủ đi ra ngoài. Trước khi đi dì còn ghé ngang lấy chùm chìa khóa treo trên tường gần sát toilet. Thông qua một khe hở nhỏ trong tủ Chiêu Ly đã thấy hết tất cả. Nên thay vì cô bỏ cuộc đi về phòng nghĩ cách khác. Thì cô quyết định ở yên trong tủ rồi chờ dì quay lại.
Lát sau nghe tiếng ông định đi vào trong nhà cô lại thầm nghĩ.
– Lão già này sao lúc chiều bảo là ở lại công ty mà bây giờ lại về nhà vào nửa đêm thế này không biết.
Chiêu Ly đã ngồi chờ trong tủ rất lâu vì quản gia mới quay về phòng rồi tắt đèn tiếp tục ngủ. Không gian trong tủ không hề to nên cô cứ đ ứng gập người từ nãy đến giờ đôi chân đã mỏi không thể tả. Đã vậy dì quản gia như đã tỉnh ngủ nên cứ nằm trằn trọc xoay đi xoay lại mãi, một hồi lâu vẫn chưa thể thiếp đi. Một vài giọt mồ hôi trên người cô đã túa ra, một phần là vì mệt phần khác là vì đôi chân đã sắp mất hết cảm giác. Nếu dì quản gia còn không chịu ngủ thì có lẽ cô sẽ ngã gục trong tủ mất.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian chật vật chờ đợi dì cũng đã ngủ say. Từng hơi thở của dì lại đều đặn như ban đầu. Chiêu Ly lúc này mới dám mở cửa từ từ đi ra ngoài. Đôi chân đã tê cứng khiến cô không thể đứng thẳng ngay được. Cô ngồi bệt xuống đất chờ cho đỡ cơn tê mỏi rồi mới lấy chùm chìa khóa trên tường rời khỏi.
Trở lại căn phòng trên lầu, cô tra thử từng cái chìa khóa vào ổ. Tay làm mà mắt lại nhìn ra tứ phương, tim cũng đập lên loạn xa, cảm giác cứ giật mình mãi không thể kiểm soát được. Cuối cùng cạch một cái ổ khóa đã được mở, cô nhanh tay bạn bè nắm cửa rồi đẩy vào. Bên trong tối ôm không có một ánh đèn khiến cô phải mần mò giây lát. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, thì mọi vật trong đây bắt đầu huyền ảo mở ra. Cũng may hôm nay ngoài trời ánh trăng sáng soi rọi nên nhìn kĩ thì cũng không mấy tối.
Chiêu Ly bắt đầu lần mò tìm thứ mình muốn. Chứng cứ liên quan đến vụ án Năm Xưa của ba mẹ mình. Chứng cứ gì đó liên quan đến cái chết của ông bà Duy. Thậm chí chứng cứ ông ta ngắm nhầm muốn thâu tóm Lôi Vũ cô cũng muốn tìm cho ra. Mặc kệ đó là loại chứng cứ gì cô cũng quyết tìm cho ra.
Cô tìm khắp nơi từ hộc tủ cho đến ngăn kệ trên tường. Mọi thứ cô cầm được cô đều xem qua rất kỹ lưỡng. Sau một lúc lâu lục lọi thứ cô tìm cũng không thấy đâu. Mỗi dữ liệu trong căn phòng này nhiều như vậy một mình cô tìm quả thật có chút khó khăn.
Cuối cùng cô lại thấy một học tủ trên bàn làm việc của lão bị khóa rất cẩn thận. Nhìn sang phía góc phòng lại thấy cái két sắt nằm im liềm ở đó. Thiết nghĩ mỗi thứ cô cần đang ở một trong hai chỗ khả nghi này. Két sắt kia là khóa điện tử nên cô tạm thời không mần mò tới nó. Nhìn chùm chìa khóa trên tay cô quyết định mở hộc tủ kia ra dò xét trước. Và rồi cô thấy bên trong có một vài thứ đồ mà cô đang cần. Một tờ hợp đồng lão ta đã ký với bọn lưu manh gây tai nạn ở Singapore. Kèm theo đó là 2 USB màu đen riêng biệt. Ở đây không có máy tính cũng không có thiết bị gì để thử USB này cả. Mối nghi ngờ những thông tin trong hai USB này ngày càng lớn khiến cô mạnh dạn bỏ vào túi rồi cầm theo tờ hợp đồng kia đi ra ngoài. Cô không quên sắp xếp mọi thứ về lại chỗ cũ, khóa cửa cẩn thận như chưa từng có một vụ đột nhập nào xảy ra rồi ung dung đi về phòng.
Sáng hôm sau, Chiêu Ly đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối mặt với lão Định. Nhưng lúc xuốnh đến phòng khách thì mới hay hôm nay lão đã đến công ty từ sớm rồi.
“Đi sớm vậy sao, tối qua lão về rất trễ, sáng nay lại đi quá sớm. Rõ ràng lão yêu quý Phương Tuấn nhất vậy tại sao biết con trai của mình đưa bạn gái về nhà mà lại không có một chút gì gọi là tò mò hết vậy. Đối với một kẻ xảo hoặc như lão thì đây không đúng là tác phong làm việc thường ngày chút nào.”
– Đang nghĩ gì mà đứng thừ người ra đó vậy?
Cô đang suy nghĩ một vài chuyện thì Phương Tuấn từ đâu đi tới làm cô giật mình quay lại nhoẻn cười.
– Tôi nghĩ gì đâu, chỉ là phong cảnh nhà anh đẹp quá. Non nước hữu tình, cây xanh trĩu lá, đến từng cành hoa, từng ngọn cỏ ở đây cũng được chăm sóc cắt tỉa chỉnh chu đẹp mắt. Hôm nay tôi mới có dịp ra vườn đi dạo hóng mát nên bất giác tôi có chút thả hồn vào thiên nhiên thôi.
– Hì, không ngờ cô cũng có lúc có tâm tình như mấy nhà thơ nhà văn vậy đó. Mây nước hữu tình, mây xanh thanh mát đó là mấy từ ngữ dùng trong văn thơ rất phổ biến. Mà cô đã có tâm trạng nói ra mấy câu hàm ý mỹ miều như thế thì chứng tỏ cô đã bình phục hẵn rồi đó.
– Tôi vốn không có bệnh thì sao lại gọi là bình phục? Tôi chỉ hơi mệt nên yếu ớt đi thôi.
– Ừ, cô nói là không sai có được chưa?
Nói chuyện phím vài câu cô lại chợt nhớ một chuyện nên bèn hỏi.
– Hôm nay anh không đi làm à?
– Ùm. Hôm nay tôi có ca trực buổi chiều tối nên hiện giờ tôi rất rãnh rỗi. Sao, có muốn đi cùng tôi ra ngoài chơi không?
– Nếu anh có lòng thì tôi đây không dám chối từ đâu.
Dù gì cô cũng đang cần có dịp để ra ngoài. Vừa hay Phương Tuấn rủ rê nên cô liền chịu ngay. Cô lên phòng thay quần áo rồi chải chuốc cẩn thận sau đó mới lên xe cùng Phương Tuấn đi đến khu thương mại.
– Sao chúng ta lại đến đây?
Chiếc xe vừa dừng trước khu thương mại thì chiêu Ly đã hỏi anh. Vương Tuấn nhìn cô cười mỉm một cái rồi xuống xe. Đi sang bên kia mở cửa cho cô giờ mới nói.
– Tôi thấy cô có ít đồ dùng quá nên muốn đưa cô đi mua thêm chút đồ nữa mà thôi.
– Tôi thấy không cần đâu, tôi mắc nợ anh nhiều quá rồi nên không muốn cuốn sổ nợ lại dày thêm nữa.
– Yên tâm đi, mọi chi tiêu hôm nay tôi sẽ không ghi nhận đâu. Đi thôi, ngoài này nắng lắm, mau vào trong cho mát.
Chiêu Ly có chút chần chừ, nhưng thiết thấy Phương Tuấn đang rất thành tâm nên cũng gật đầu đi theo. Hình nhu anh rất thông tuệ nơi này. Anh biết rõ mỗi tầng sẽ chuyên bán mặt hàng gì. Đi đến đâu anh cũng chỉ cho cô gian hàng kia giá thế nào, đắt đỏ hay sổ rẻ ra làm sao. Đã đi hết hai tầng của khu thương mại này rồi mà cả hai vẫn chưa mua được món đồ nào vừa ý. Không biết là do cô kén chọn hay do anh vốn chỉ muốn đưa cô ra ngoài chứ bản thân không muốn mua gì cả.
– Sao anh cứ đi mãi với tôi mà không mua gì hết vậy?
Cả hai đã vào thang máy lên tầng 3, cũng là tầng cuối cùng rồi nên Chiêu Ly cũng thắc mắc. Phương Tuấn nhìn cô hết mực yêu chiều rồi đáp.
– Tôi đã nói đưa cô đi mua chút đồ mà. Lý nào cô không chọn được món nào mà tôi lại mua cho mình chứ?
– Vậy bắt buộc tôi phải mua nếu không anh cũng sẽ tay không đi về à?
– Chính xác.
– Vậy được thôi.
Cánh cửa vừa mở ra, Chiêu Ly liền chỉ vào món đồ mình nhìn thấy đầu tiên sau khi ra khỏi thang máy và nói muốn mua nó. Nhưng Phương Tuấn nhìn sơ qua là hiểu ý cô nên lắc đầu.
– Không được, đây không phải là món đồ em thích. Này, em đừng xem thành ý của tôi để lấy lệ đấy chứ.
Trước mặt hai người là quầy bán đồ dùng và quần áo trẻ em. Chiêu Ly đã chỉ tay vào món đồ chơi mà cửa hàng treo quảng cảo tại cửa chính. Phương Tuấn cứ nghĩ cô chỉ bừa chọn đại nên phản đối. Nhưng chính cô cũng biết mình chỉ bừa nhưng cô tình lại chạm ngay vào mong muốn hiện tại.
Nhìn sang xung quanh, cửa hàng này đang tấp nập những cặp đôi vợ chồng ra vào mua sắm đồ dùng cho bé con của mình. Cô nhìn thấy mà chỉ ước người bên cạnh cô hiện tại là Đăng Khang chứ không phải người đàn ông thâm sâu bí hiểm này.
– Sao vậy, tôi đùa đấy, cô đừng tưởng là thật đấy chứ. Đi, tôi đưa cô vào trong xem cho dễ nha. Dù gì cô không cần nhưng con cô vẫn cần chứ đúng không?
Chiêu Ly bỗng đứng nhìn vào đó rất lâu mà không nói gì nên Phương Tuấn liền giải thích mấy câu sau đó cũng dắt cô đi vào trong. Đi một vài vòng, chọn được một vài món đồ thì cô lại nói.
– Xin lỗi tôi muốn đi vệ sinh một lát. Anh chịu khó ở đây đợi tôi một chút nhé.
– Ùm, được, cô đi đi, nhớ cẩn thận đấy nhé.
Chiêu Ly đi ra ngoài rồi rẽ phải theo hướng dẫn trên tường. Vừa đi cô vừa nhìn trước ngó sau như đang đề phòng một thứ gì đó. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán quần áo nam thì bỗng có đôi tay một người kéo cô vào bên trong.
– Á.
– Suỵt, đừng sợ, là tôi.
– Đăng Khang, anh đến rồi sao. Anh làm em lo quá. Em đi lòng vòng bên dưới lâu lắm rồi mà không thấy anh xuất hiện. Làm em sợ chết đi được.
Thật ra Chiêu Ly đã hẹn Đăng Khang từ lúc cô quay lên phòng thay quần áo. Với bao nhiêu đây bằng chứng cô nhất định phải đưa nó cho anh ngay chứ không thể đợi thêm được nữa.
– Anh xem đi, đây là tất cả những thứ em đã tìm được trong phòng làm việc của lão Định hồi tối qua. Tờ hợp đồng này anh nhớ kiểm tra xem nó là thật hay giả. Còn 2 cái USB này em đã xem qua rồi, là hai đoạn hội thoại liên quan đến vụ án năm xưa đấy. Hắn dám ghi âm rồi giữ lại như thế này rất có thể hắn đề phòng sau này có bất trắc thì cắt ghép đoạn hội thoại đó một chút đẩy hết tội lỗi cho tay sai rồi. USB còn lại là một số thông tin gì đó cơ mậg của công ty lão. Chúng ta đã đủ bằng chứng rồi, bây giờ đã đến lúc để vạch mặt lão ta chưa?
Đăng Khang nhìn số đồ vật mà Chiêu Ly đưa cho mình rồi thận trọng nói.
– Chuyện trước mắt bây giờ là tôi cần đưa em ra khỏi đây cái đã. Đến nơi rồi tôi sẽ nói cho em biết một vài chuyện.
– Là chuyện gì vậy anh?
– Ở đây không tiện để nói. Chúng ta mau đi thôi, để người của lão phát hiện thì không hay đâu.
– Khoan đã anh, tên Phương Tuấn kia vẫn còn đang chờ em ở đằng kia. Nếu bây giờ qua đó đi thang máy thì hắn sẽ biết ngay.
– Yên tâm đi, chúng ta đi đường khác.
Nói xong Đăng Khang cất mọi thứ vào lại trong túi xách của cô rồi nắm tay cô rời khỏi khu thương mại. Mỗi tầng chỉ có một dãy thang máy lên xuống thôi nên bây giờ họ đành đi thang bộ xuốnv dưới vậy.
Vừa đến cầu thang bộ Đăng Khang chợt dừng lại rồi cúi người xuống.
– Anh làm gì vậy?
Nghe cô hỏi anh lại chỉ tay vào lưng mình rồi nói.
– Em lên đi để tôi cõng em xuống đó.
– Hả thôi không cần đâu, em tự đi sẽ tốt hơn.
– Không cần cái gì mau lên đi. Còn chần chừ nữa là bị phát hiện bây giờ.
– Nhưng mà..
– Chậc, còn nhưng nhị cái gì nữa, em chịu được nhưng vợ và con anh thì không chịu được.
Anh tự kéo cô áp sát vào lưng mình rồi cứ thế cõng cô đi xuống nhà xe. 3 tầng lầu thêm một tầng xuống hầm nhà xe mà khiến cô xót xa. Cô chưa bao giờ muốn anh phải nhọc tâm vì cô cả. Mấy tầng lầu này không thể làm khó được anh nhưng cô thì đau xót vô cùng.
– Đến nơi rồi anh mau thả em xuống đi.
Vừa xuốnb đến tầng hầm giữ xe thì cô vội lên tiếng. Nhưng anh lại cứ cố chấp cõng cô cho đến ngay xe của mình thì mới chịu buông cô xuống. Mở khóa xe, ấn cô ngồi vào đó, giúp cô cài dây an toàn rồi mới chạy sang ghế lái lái đi mất.
Trên tầng ba của khu thương mại, Phương Tuâms vẫn đứng ở trước quầy bán quần áo trẻ em chờ cô. Nhưng khác với vẻ mặt hiền hậu vui vẻ lúc nãy. Tuấn bây giờ đã nghiêm mặt đến kinh hoàng, từng cọng chỉ đỏ đang hằng lên trong mắt khiến ai nấy nhìn vào cũng đều sợ hãi bỏ đi. Bỗng lúc này tiếng điện thoại lại reo. Nhìn sơ qua một cái thì thấy ông Định đang gọi.
“Sao rồi con trai, ba nói không sai chứ?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!