Cẩm Tiên tưởng bở như Đăng Khang đang quan tâm ả cho nên vui lắm. Thấy anh cầm ly rượu lên uống bao nhiêu là ả cũng uống đáp lại bấy nhiêu. Ở bên kia, Ly Minh và Huỳnh Lâm thấy cảnh đó thì chẳng hiểu gì nhưng thấy Đăng Khang vui và hào hứng lắm nên hai người họ cũng không nói gì thêm mà cùng nâng ly hòa chung không khí.
3 ngày sau, chiêu Ly được thông báo rạng sáng mai có thể xuất viện. Mấy hôm nay ngày nào Phương Tuấn cũng đến lo lắng cho cô từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, từng ly sữa nóng anh đều dâng lên cho cô tận giường. Anh quan tâm chăm sóc cho mẹ con cô cứ như là người thân thật sự của mình, mọi việc đều tận tâm không một chút sai sót. Thường thì những thông báo liên quan đến sức khỏe của mẹ con cô anh đều biết đầu tiên và cũng là người đầu tiên đến để hỏi han. Vậy mà từ lúc chiều khi có thông báo ngày mai cô xuất viện đến bây giờ vẫn chưa thấy anh đến, không biết là có xảy ra chuyện gì hay không? Hay là anh đang bận nên không đến được.
Đúng là tâm không nghĩ thì mắt sẽ không thấy. Cô vừa mới chỉ nghĩ đến anh thôi thì anh đã xuất hiện ngay trước mắt. Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó và vẻ mặt luôn vui vẻ đó. Anh vào đến nơi thì đã nhìn cô và cười.
– Ngày mai xuất viện rồi cô có vui không? Có cảm thấy nôn nóng khi đến nhà tôi làm việc hay không?
Cô dường như đã quen với những câu nói này của anh nên liền cười xòa.
– Có gì đâu chứ, đã mắc nợ thì phải làm để trả nợ, đây là chuyện đương nhiên. Mà trần đời ai thiếu nợ mà lại không trả bao giờ. Anh không chịu nhận thì tôi cũng nhất định tìm việc để trả cho anh. Tôi không thích cảm giác mắc nợ ai cả.
– Hì, cô cũng quân tử quá đó. Nhưng tôi đến đây là để nói cho cô biết cô có hai sự lựa chọn. Một là cùng đến ở nhà chung với ba và em gái của tôi. Còn hai là đến ở nhà riêng với tôi. Đó là căn nhà riêng mà tối rất ít hay lui tới.
Chiêu Ly nghe hai sự lựa chọn mànhư thể là một này thì phi cười.
– Hai chỗ này bộ khác nhau lắm sao? Quanh đi quẩn lại thì vẫn là ở với anh mà, vẫn phải làm việc cho anh để trả nợ thôi. Đối với tôi nó không có gì khác biệt cả.
– Vậy ý cô là để tôi tự chọn?
– Tôi chưa nói hết, tôi bụng mang dạ chửa thế này nếu ở riêng với anh thì e là sau này anh sẽ khó lấy vợ đấy. Thôi, vẫn là đông người tiện hơn.
– Cô là đang lo cho tôi à? Tự nhiên tôi thấy vui quá đó.
– Sao cũng được coi như đó là lời quan tâm giữa hai người bạn với nhau. Hoặc anh có thể nghĩ là gì thì tùy anh.
– Được, tôi theo ý cô. Vậy sáng sớm mai tôi sẽ đến đón cô.
– Ùhm.
Nói xong Phương Tuấn cũng đi ra ngoài làm việc. Còn Chiêu Ly ngồi lại nhìn theo bóng lưng anh mà tâm tình phức tạp. Chẳng mấy chốc thì màn đêm cũng bao bộc, căn phòng bệnh này từ hôm cô vào thì chẳng có thêm bệnh nhân nào được đưa đến đây mặc dù đây là phòng ba người. Cô thấy bệnh viện này tuy rất đắt đỏ nhưng lại có rất nhiều bệnh nhân. Vậy cho nên chuỵen me này chắc cũng là Phựng Tuấn yêu cầu cho cô nằm một mình rồi. Cô nhớ có lần anh ta cũng có nói “bà bầu đang bệnh cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, môi trường xung quanh càng im lặng thì càng tốt.”
Cạch.
Bỗng dưng bóng đèn phòng chợt tắt mặc dù cô không có tác động lên nó. Một giây sau cả người cô bỗng được ôm trọn lấy. Vòng tay này, mùi hương này chính xác là một cái gì đó rất quen thuộc với cô.
– Đăng Khang?
Cô không dám nói to chỉ biết thì thầm trong miệng gọi tên anh. Anh nghe thấy cũng rồi mặc vào có cơ mà hít hà như nhớ mong cảm giác này lâu lắm rồi. Đôi môi mềm mỏng lại ấm áp của ai kia lần mò lên tới vành tai cô và rồi thì thầm.
– Ai cho em tự ý đi khỏi tôi? Tôi đã cho phép em đi chưa?
Cảm giác thân thuộc bộ về trong chốc lát khiến cô không dám nói to, mắt lại hướng ra cửa ra vào sợ có ai nhìn thấy.
– Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Bây giờ anh đến đường đột như vậy lỡ có ai nhìn thấy thì chúng ta biết giải quyết thế nào đây?
– Tôi mặc kệ, cho dù chúng ta đã bàn với nhau nhưng khi chưa có quyết định của tôi thì ai cho em đi?
– Tại vì mọi chuyện đến gấp gáp quá em không kịp báo với anh. Nhưng mà như vậy cũng hay mà mọi thứ đến tự nhiên như vậy sẽ không có ai nghi ngờ vì chúng ta cả. Như vậy chẳng phải sẽ tiện đường cho chúng ta thêm sao?
Anh bỗng dưng không trả lời cô nữa mà cứ vòng tay ôm cô như vậy kéo lên giường.
– Em thì hay rồi, tự ý quyết định bỏ đi lại còn để cho thân thể mệt mỏi đến độ phải vào đây nằm. Em muốn tôi bóp chết em sao?
Anh vẫn ngồi sát bên cô vòng tay ôm lấy cô mà đầu gục vào vai cô như một đứa trẻ nhung nhớ con gấu bông mà nó yêu thích vậy. Anh hình như chưa bao giờ như vậy với cô. Nhưng lần này có vẻ anh đã thật sự nhớ nhung cô, thật sự sợ mất cô và thật sự sợ cô sẽ đi khỏi mình mãi mãi. Bất giác cô cũng vòng tay ôm lấy anh cái ôm này thật là thoải mái, thật ấm áp.
– Em không sao, nếu không làm như vậy thì làm sao em có thể gặp được hắn ta chứ? Anh cũng nên biết hắn ta là bác sĩ không phải em muốn gặp là gặp được. Vả lại hôm đó đi vội quá em không kịp mang theo thứ gì bên mình, ngay cả tiền cũng không nên tối đó em hơi đói rồi cả người lả đi lúc nào không hay. Chắc là đứa trẻ này lúc đó đói lắm cho nên nó mới khiến mẹ của nó mệt mỏi như vậy. Nghĩ lại em thấy mình vô dụng quá, sao em lại quên mất không để ý đến nó. Nó là con của anh và em, tại sao em lại sơ ý như vậy chứ?
– Không phải lỗi của em, là do tôi không tốt. Tôi đã không lo lắng cho mẹ con em kỹ lưỡng mới để xảy ra cớ sự này. Tôi xin lỗi.
Lợi dụng lúc này Chiêu Ly lại quay sang nhìn anh rồi hỏi.
– Vậy anh có yêu em không?
Lại nghr câu hỏi quen thuộc anh mới bàn hoàn nhận ra một điều, anh không nên nói sai lòng mình mãi với cô như vậy.
– Có rất nhiều chuyện tôi chưa bao giờ nói với em. Trước đây tôi không muốn cưới em và luôn muốn em rời khỏi đây, rời khỏi nhà tôi là vì không muốn em dính tới ân oán của đời trước. Mặc dù lúc đó tôi chỉ nghi ngờ và không có một bằng chứng nào cụ thể cả. Nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ cái chết của ba mẹ em và có liên quan đến ông Định. Không ngờ sao bao nhiêu cố gắng của tôi thì em cũng đã biết được sự thật này. Cái đồ cứng đầu nhà em lại còn muốn đi trả thù một mình nữa chứ. Làm sao tôi có thể để cho em một mình đối diện với kẻ gian manh như lão Định được. Chính vì vậy tôi mới bất đắc dĩ bày ra kế hoạch này.
– Dạ, cũng may là hôm đó Cẩm Tiên đến nhà để tìm anh cho nên mọi chuyện mới diễn ra trơn tru như vậy. Chứ nếu không em cũng chưa thể nghĩ ra cái cớ gì để đi ra khỏi nhà nữa. Nếu em lấy lý do muốn đi với người khác mà bỏ anh thì có lẽ bà nội sẽ sốc lắm. Cũng may là có vụ việc của Cẩm Tiên nên nội mới lấy cớ đó mà đuổi em đi khỏi nhà.
Thật ra từ lâu Đăng Khang đã có dự liệu sẽ lấy lại mọi bí mật từ chỗ ông Định khiến cho ông ta biết thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng mọi kế hoạch vẫn chưa được triển khai thì Chiêu Ly lại biết mọi sự thật. Chiêu Ly đã biết tin ông định là kẻ thù giết cha mẹ mình từ trước khi bà Kim nói với cô. Chính là lúc hay tin ông bà Duy qua đời. Cô từng nói sẽ nói đại với ông bà di như là ba mẹ ruột của mình và sẽ làm mọi cách để báo hiếu cho ông bà. Vậy cho nên khi hay tin ông bà qua đời một cách bất ngờ như vậy cô liền tự mình tìm ra sự thật. Cô vốn biết Cẩm Tiên luôn theo đuổi Đăng Khang từ lâu. Chính vì vậy cái hôm cả nhà đi công tác tại Singapore thì trùng hợp thay Cẩm Tiên cũng không còn trong nước là một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng cô. Vì hơn ai hết cô biết mối thù hằn giữa hai gia đình. Điều này khiến cô chắc chắn cái chết của ông bà Duy nhất định có liên quan đến cha con Cẩm Tiên. Ngay sau đó cô thuê người dò la tin tức của ông Định thậm chí điều tra về quá khứ của ông ta lẫn các mối quan hệ xung quanh và rồi cô nhận ra ông ta chính là kẻ thù của mình. Dù đã biết hết nhưng cô vẫn dùng một thái độ bình thản nhưng không có gì để đối mặt với mọi chuyện. Cô biết đăng khang đã có quá nhiều áp lực và đau khổ rồi. Vì vậy cô không muốn anh phải bận tâm đến mình nữa.
Chiêu Ly ngoài mặt không quan tâm đến mọi sự ở công ty Lôi Vũ. Nhưng thật ra tất tần tật những việc nhỏ hoặc lớn có liên quan đến công ty cô đều biết cả. Cô luôn theo sát tình hình của công ty cho dù là xảy ra chuyện lớn hay nhỏ cô đều biết. Công ty bỗng dưng xảy ra sự cố đến nỗi phải phá sản. Ông bà Duy lại đột ngột qua đời tại đất khách. Đối với cô đó là một cú sốc lớn chưa bao giờ có trong đời. Cô biết chuyện này sẽ khiến cho Đăng Khang suy sụp rất nhiều. Vậy cho nên cô quyết định tự mình tìm cách báo thù cho ba mẹ ruột lẫn ba mẹ chồng.
Thông qua phòng thám tử điều tra mà cô đã thuê thì lại biết được ông Định còn có một cậu con trai đang theo học ngành Y tại trời Âu. Vì cậu con trai này không muốn theo ông học kinh doanh cho nên trong giới hầu như ít ai biết tới hắn ta. Chiêu Ly biết được hắn ta sắp về nước thì liền nghĩ ra một kế hoạch tiếp cận. Cô biết nếu muốn lấy được bí mật của ông Định thì nhất định phải có được lòng tin của đứa con trai ông yêu quý nhất.
Sở dĩ cô có thời gian để gặp thám tử thường xuyên là mỗi lần đi làm cô đều hẹn đối phương ở một khúc đường quen thuộc sau đó bàn chuyện rồi mới đến bar. Chính vì vậy nên rất nhiều lần bà Kim và dì Lam khuyên cô không nên đi làm vì lo cho sức khỏe của cả hai mẹ con. Nhưng cô vẫn cứ một mực muốn đi làm. Lúc đó một phần vì muốn lo cho kinh tế gia đình phụ với Đăng Khang. Nhưng phần khác là muốn có thời gian để trao đổi với thám tử.
Cứ tưởng mọi kế hoạch sắp xếp của cô đã ổn thỏa. Nhưng thật không may vào một ngày nọ Đăng Khang lại bắt gặp được cảnh này. Lúc đầu anh không hiểu nên đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng khi cô giải thích rồi thì anh đã kịp nhận ra và đồng ý cùng cô đóng một vở kịch lớn.
Từ việc anh tìm người làm việc chung với cô nhằm muốn tìm một chỗ tốt cho cô dựa dẫm. Cho đến chuyện anh để mặc cho Huỳnh Lâm và Lý Minh tự khuyên nhau đi nhờ ông Kiên ba của tố Vy giúp đỡ. Vì thật sự anh không cần sự giúp đỡ của ông Kiên cũng có thể tự mình lật thế bài trở lại. Tóm lại tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều là một vở kịch do cô và anh phối hợp với nhau ăn ý nhằm che mắt cha con Cẩm Tiên. Rằng Đăng Khang đã chẳng còn gì và mối quan hệ giữa hai vợ chồng anh cũng đã rạn vỡ, đức gánh từ đây. Từ đó sẽ tiện cho việc anh và cô thay phiên nhau tiếp cận thành viên trong nhà ông Định tìm ra chứng cứ. Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con mà.
Đăng Khang hôn lên trán cô một cái yêu chiều rồi nói tiếp.
– Lần sau em nhớ không được tự ý hành động nữa có biết không? Nếu hai mẹ con em mà có chuyện gì thì tôi cũng sẽ chết theo mẹ con em luôn đấy.
– Suỵt, anh đừng nói gỡ, sẽ không sao đâu anh đừng lo quá. Mọi chuyện bên anh sao rồi, tiến triển tốt không anh?
– Cẩm Tiên đã lấy tất cả thông tin mật mà ông Định lấy đi của Lôi Vũ đưa cho tôi rồi. Còn có cả vài thông tin của công ty ông ta nữa. Tôi đã liên hệ với tất cả cổ đông mà ông ta đã lợi dụng đi theo qua bên đó rồi. Tôi đã nói ông ta đã phạm tội và trong tương lai sẽ đi tù bất cứ lúc nào. Đến lúc đó nếu họ không trở về bên chúng ta thì chắc chắn họ sẽ mất hết tất cả. Cùng là người làm ăn mà, đâu có ai cam tâm để cho mình mất hết tất cả như vậy chứ. Vậy cho nên họ gật đầu đồng ý với tôi để hợp tác còn không kịp nữa. Bây giờ chỉ còn đợi phía em tìm được bằng chứng phạm tội của ông ta. Một bước lấy lại tất cả rồi đẩy ông ta vào tù là xong. Chỉ là để em về nhà tiếp cận với một kẻ gian manh xảo trá như ông ta tôi thật không yên tâm chút nào cả.
Biết anh đang lo cho mình nên cô bạn cười rồi khuyên nhủ anh.
– Anh yên tâm đi đừng lo, em sẽ không có chuyện gì đâu. Em biết mình nên làm những gì và không nên làm những gì mà. Nếu có nguy hiểm em sẽ báo hiệu cho anh.
Dù có nói thế nào thì trong lòng anh vẫn không nỡ. Phải khoanh tay đứng nhìn vợ mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm được.
– Chiêu Ly, hay là em dừng lại đi đừng đến đó nữa. Mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi lo được không?
– Anh sao vậy chúng ta đã khó khăn lắm mới đi được đến mức này. Bây giờ chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ khiến ông ta nhận lãnh quả báo. Tại sao anh lại muốn em dừng tay.
– Vì tôi lo cho em, lo nhiều lắm.
– Đừng nói nữa được không, chúng ta không còn đường lui nữa. Mối hận giết cha giết mẹ còn đó em không thể làm lơ đi được.
Nói đến nay bỗng dưng Đăng Khang véo tay lên mũi cô rồi nói tiếp.
– Con mèo nhà em nên nhớ đừng có gần gũi với tên Phương Tuấn kia quá rồi quên mất mình đã có chồng rồi đó. Mấy hôm nay thấy hắn cứ quấn quýt ở đây với em tôi thật sự rất muốn cho hắn một phát súng vào đầu cho xong.
Anh lại nổi cơn ghen khiến cô hài lòng, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.
– Anh ghen à?
– Thì sao, em là vợ tôi, tôi có ghen thì đã sao?
– Hì, lúc anh ghen thật sự rất đáng yêu. Đăng Khang, em yêu anh đến chết mất.
– Xùy, cái miệng nhỏ này của em biết nói ngọt từ bao giờ vậy?
– Từ lúc anh biết ghen vì em đấy. Này anh nói cho em nghe xem, anh có yêu em không?
– Sao em cứ hỏi mãi câu này vậy? Nhìn cách tôi đối xử với em mà em vẫn không biết sao?
Nghe vậy cô lại nhỏng nhẻo.
– Không biết, anh không nghe con gái thích yêu bằng tai sao? Em thích nghe chính miệng anh nói ra thôi.
Cô cứ như vậy làm tim anh cũng tan chảy ra. Cuối cùng đành chịu thua cô rồi hạ giọng.
– Được rồi được rồi tôi nói, tôi nói cho em nghe có chịu không? Tôi yêu em, rất rất yêu em. Yêu đến nỗi 1 ngày không ở cạnh em tôi như cái xác không hồn. Yêu em đến nỗi khi nghe tin em đột nhiên đi mất tim tôi đã suýt chết lặng. Em biết mấy ngày qua tôi đã sống khổ sở thế nào không? Đã vậy còn phải đứng nhìn em anh anh em em với tên Phương Tuấn chết tiệt đó nữa.
Nghe mấy lời này của anh mà cô ấm lòng lắm. Không biết cô đã đợi bao nhiêu lâu rồi mới có thể nghe được những lời thật lòng này. Cô bắt đầu vòng tay qua người anh, ôm lấy thân ảnh mà cô ngày nhớ đem mong này. Ôm chặt, siết chặt hết sức.
– Một ngày trôi qua không có anh em cũng nhớ anh lắm. Để sau khi chúng ta vượt qua được chuyện này, khi mọi tội ác của lão ta được phơi bày ra ánh sáng thì chúng ta lại hạnh phúc như xưa có được không anh?