Từ nhỏ Vệ Điềm mang trong người một trọng trách của người thừa kế. Nàng vốn là một cô gái hiền lành và dịu dàng tựa như hoa đào nhẹ nhàng êm ả giữa đêm trăng tĩnh lặng.
Vụ án mạng của Nhan Mỹ Hiên ập đến đột ngột đã khiến cho mọi chuyện trở nên náo loạn trong chính căn nhà của cô. Ôn Mỵ Ly và Vệ Uyển Vi tính cách hóng hách ngông cuồng suốt bao nhiêu năm lại có không ít mưu kế chiếm lấy gia sản Vệ Gia mà không ngại diệt trừ Vệ Điềm nơi xứ lạ đông người.
Vệ Điềm bước chân vào tổ chức đen đó cũng vì điều tra hung thủ hại chết mẹ cô góp cuộc là ai và người cầm đầu tổ chức đã làm ra những chuyện gì. Trong số những người đó có Kỳ Giả là người mà khiến cô lo ngại nhất...
Bạc Gia sau một đêm mà gia sản đóng băng kẻ chết người sống cũng một tay Kỳ Giả làm ra, lí do cô luôn bao che cho hắn vì cô biết dù nói ra thì cũng chẳng có bằng chứng buộc tội hắn ngược lại nếu như sai xót để hắn nắm thóp được thì hậu quả không tưởng tượng nỗi. Năm xưa cũng thế, vụ án cưỡng hiếp chết người cũng do tổ chức đen kia làm ra nhưng người dẫn đầu cũng là hắn...khiến cho Giản Viên Viên căm thù và ám ảnh những kẻ đàn ông có màu mắt xanh và hình xăm con rồng sau lưng, lí do cô ả tiếp cận Bắc Thiên Duật là vì hắn mang đôi mắt màu xanh còn là một kẻ quyền cao chức trọng một tay che trời giống như quan điểm của cô ta...những kẻ như vậy không nên tồn tại.
Kế hoạch của Giản Viên Viên quá ngu ngốc để Mục Khiếu Hào đoán ra và trực tiếp ngăn chặn. Nếu một cô gái muốn hạ thuốc một người đàn ông thì hẳn là một người rất có tính toán nhưng chỉ là đối tượng mà cô ta nhắm vào lại là Bắc Thiên Duật...một kẻ khôn lanh sắc xảo hơn người sao ả ta lại có cơ hội được.
"Khoan đã.." - Bắc Thiên Duật đột ngột lên tiếng làm cho mọi người vì vậy cũng im lặng hồi hộp theo.
"Sao thế ?" - Vệ Điềm bất giác nói.
"Em về nhà trước đi, mọi chuyện ở đây tôi thay em lo liệu" - Bắc Thiên Duật đột ngột muốn đuổi cô đi làm cô cũng thấy bàn hoàn, hắn là người luôn làm việc có lí do không thể nào tự dưng lại giở chứng như vậy còn không để cô ở lại đây trực tiếp đuổi cô như vậy.
"Tôi không về.." - Chưa hết câu thì cảnh vệ đã bước đến bên cạnh tuy vẫn cung kính cẩn trọng nhưng khi ánh mắt của Bắc Thiên Duật chỉ thẳng vào cô thì cứ hệt như ma quỷ vậy.
"Ít ra anh cũng phải cho tôi lí do..."
"Đưa phu nhân về" - Hắn trực tiếp bác bỏ câu nói rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa cô quay về dinh thự.
.
.
Một lúc sau, Mục Khiếu Hào đứng một bên xem kịch hay không ngừng thấy thích thú.
"Giờ nói được rồi...người mà cô gọi là lão đại chính là người này đúng chứ ?" - Bắc Thiên Duật lấy một tấm ảnh của người đàn ông lớn tuổi tay chống gậy trông gương mặt lại cực kì nhân hậu.
"Sao..sao anh lại.." - Kỷ Phù Hi kinh ngạc nhìn ngược lại nhóm bốn người bọn họ đang đứng ung dung cứ như tham gia một trò chơi nhẹ nhàng vậy.
Người đàn ông này thật nguy hiểm, Bắc Thiên Duật hắn thật sự rất thông minh giờ thì ả đã hiểu lí do tại sao mà lão đại lại ngán ngẫm kiên nể hắn tám phần mỗi lần Kỳ Giả nhắc đến tên Bắc Thiên Duật thì điều bị trách mắng giống như điều cấm kị.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!