Vương Khả Khả ngày càng lớn mật trực tiếp đưa một điều kiện trao đổi với Vệ Điềm, cô ả nói thầm vào tai của Vệ Điềm một số tiền con số có lẻ cũng hơn trăm tỷ để cô ta ra nước ngoài sinh sống đổi lại bí mật nào đó của Vệ Điềm.
"Cả trăm tỷ ? Cô nghĩ bản thân đắc giá vậy sao" - Cô hất mạnh tay Vương Khả Khả ra ánh mắt sắc lạnh đi đến gần cô ả.
"Đối với bí mật của cô thì đây mới là con số nhỏ thôi mà...tôi thay cô ở tù bao lâu nay điều kiện này cũng chẳng quá đáng đâu" - Cô ta bật cười nhìn Vệ Điềm khiêu khích càng nói chuyện lớn mật.
"Đừng có quên nhờ có tôi mà cô mới ra sớm như vậy thay vì trách móc thì nên cảm mơn tôi đi" - Vệ Điềm cười nhẹ nhàng lạnh lùng nhìn cô ta không chút cảm tình, cô đưa tay vào túi xách lấy khẩu súng đã chuẩn bị sẵn.
"Cô giết tôi ở đây không sợ cảnh sát sẽ biết sao"- Cô ả nhìn thấy khẩu súng trên tay của Vệ Điềm thì thần sắc biến đổi cả giọng điệu cũng lấp lững không còn tự tin như ban đầu.
Vương Khả Khả từng là bạn học của Vệ Điềm khi còn ở nước ngoài. Hai người từng rất thân thiết thậm chí nhìn họ như chị em ruột trong gia đình nhưng Vương Khả Khả tính cách nóng nảy hỏng chuyện lại hay bất cẩn nhiều việc trái ngược lại với Vệ Điềm hoàn toàn.
Ngày hôm đó Vệ Điềm bị người của Vệ Gia phái đến truy sát suýt nữa thì chôn xác ở trong rừng sâu may mắn Vệ Điềm có thể chạy thoát được.
Một người như Vệ Điềm có những bộ mặt mà người khác hoàn toàn không ngờ đến. Một cô gái tóc vàng mắt xanh đột ngột đến tìm cô trong gác xếp ở chung cư mà hai người họ đang ở.
"Mạng mày lớn hơn tao nghĩ" - Cô gái tóc vàng cười lạnh nhìn Vệ Điềm đánh giá một loạt từ trên xuống dưới.
"Jesi cô là người của ba tôi đúng không ?" - Vệ Điềm bình tĩnh không hề sợ hãi mà bước đến gần cô ta hỏi thẳng một câu.
"Ranh con thông minh lắm nhưng mà ngại quá chắc là phải để mày xuống âm phủ hỏi mẹ mày rồi" - Ả ta lấy khẩu súng để sẵn trong túi áo chỉa họng súng vào đầu của Vệ Điềm cười đắc ý.
Phía sau cánh cửa, Vương Khả Khả nhìn vào nét mặt tái nhợt run rẫy khi chứng kiến toàn bộ sự việc ngay trước mắt nhưng lạ lẫm cô ta lại không hề có ý định báo cảnh sát hay muốn cứu Vệ Điềm.
Trong giây phút cứ nghĩ người chết là Vệ Điềm thì lại bất ngờ Jesi bị một cú hất tay ngã nhào vào đống trà khô ở phía sau lưng, Vệ Điềm nhanh gọn đã cướp lấy khẩu súng trong tay ả ta trước sự kinh ngạc của Jesi.
"Tôi còn sống cho đến bây giờ không hoàn toàn nhờ vào may mắn đâu...tập đoàn Vệ Thị nhiều lần muốn loại trừ tôi cũng là chuyện đương nhiên vì tôi là mối đe doạ lớn nhất của chiếc ghế đồng chủ tịch mà nhỉ đúng là lũ sâu bọ dai dẵng" - Vệ Điềm cười khẩy đưa khẩu súng lên chỉa vào đầu của Jesi, dứt câu cũng là tiếng súng vang lên một phát.
Bầu không khí tĩnh lặng hoà vào mùi máu tanh trong căn gác xếp nhỏ, Vương Khả Khả cả kinh hồn vía run tay run chân không ngừng lùi lại phía sau nhưng cửa từ từ mở ra nhìn thấy Vệ Điềm nét mặt thư thả một chút sợ hãi cũng chẳng có.
"Khả Khả..cậu thay mình gánh tội nhé" - Vệ Điềm cứ như một người khác khiến Vương Khả Khả sợ hãi.
"Tiểu Điềm cậu tha cho mình đi...mình không thấy gì hết, mình giúp cậu thu dọn cái xác đó nhé..mình hứa không nói với ai hết" - Cô ta quỳ xuống vừa khóc nài nỉ nhìn Vệ Điềm sắc mặt bình tĩnh, gương mặt nàng ta xinh đẹp dưới ánh đèn ban đêm thật sự mỹ miều huyền ảo.
"Khả Khả..cậu nói xem mình trước giờ chỉ tin người chết mới có thể giữ kín bí mật mà thôi nhưng cậu là bạn của mình nên mình sẽ cho cậu lựa chọn" - Điện thoại reo lên cùng tiếng còi cảnh sát bên ngoài như gần đến nơi.
Vệ Điềm chau mày một cái rồi ngồi khom người nhìn cô ta đang sợ đến mức tái hết mặt mũi, điện thoại cứ liên tục reo lên khi vừa nhấn bắt máy thì giọng điệu quen thuộc của đầu dây bên kia vang lên khiến cô ta tỉnh táo đột ngột.
"Khả Khả con có chuyện gì gọi cho mẹ sao ?" ...
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!