Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Còn hơn bốn mươi ngày nữa là đến kỳ hạn một năm.

Còn chưa đến hai tháng, Lâm Nhất không còn nhiều thời gian, ngoài việc tu luyện Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế để củng cố tu vi, thì dồn toàn bộ tinh lực vào việc luyện chữ thiên 36 nét.

Hắn rút ra kinh nghiệm từ lần trước, không còn chỉ mải mê luyện kiếm, mà chuyển sang con đường khác, đó là luyện chữ.

Lấy bút làm kiếm, lấy mực vẽ tranh!

Giữa từng nét bút, vẽ ra sự tiêu dao!

Giữa biển mây mênh mông vô tận, có ngọn núi sừng sững, trên đỉnh núi có đình đá, như nổi lơ lửng giữa tầng mây, tựa chốn tiên cảnh.

Tiếng đàn vang vọng khắp bốn phương, giống như tiếng tiêu, từng hồi nhẹ nhàng không dứt.

Tiếng đàn trong trẻo du dương, tựa như suối nguồn róc rách va vào đá vụn, nước núi dần tụ lại thành suối thành sông, từ đỉnh cao đổ xuống, bắt đầu từ non ngàn, băng qua cỏ dại, lướt qua cổ thụ.

Âm điệu như dòng suối, khiến lòng người dạt dào cảm xúc, như thể theo dòng âm thanh ấy mà ngắm nhìn hết mọi vẻ đẹp của núi sông.

Người đánh đàn, tất nhiên là Tô Hàm Nguyệt, nàng mặc áo trắng, phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh thành, mang khí chất của nữ đế vô thượng.

Thế nhưng mười ngón tay trắng như ngọc, khi gảy đàn lại toát ra nét dịu dàng khó có lời nào tả hết.

Nàng ngồi trong đình đá gảy đàn, còn Lâm Nhất thì luyện chữ phía trước, chữ Thiên ba mươi sáu nét, từng nét bút đều ẩn chứa ý cảnh, mỗi ý cảnh đều hùng vĩ rộng lớn. Mỗi nét bút hạ xuống khiến người ta cảm nhận như núi sông rung chuyển, khí thế cuồn cuộn, dứt khoát rõ ràng.

Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại.

Là vì sắp hết mực, nàng bước lên, lặng lẽ đứng bên cạnh mài mực, thần sắc nghiêm túc, động tác dịu dàng.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất luyện chữ, nhưng không nói lời nào, tuyệt đối không quấy rầy Lâm Nhất.

Hai người cứ như vậy, đã hơn nửa tháng trôi qua, nàng luôn ở bên Lâm Nhất khi luyện chữ. Thỉnh thoảng trò chuyện cùng hắn, còn phần lớn thời gian thì lặng lẽ gảy đàn, tay áo đỏ thắm thêm hương, không lời mà sâu sắc.

Lâm Nhất cầm bút lông, chăm chú nhìn chữ Thiên trên giấy, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Hắn phát hiện ra chuyện kỳ lạ, đã luyện gần nửa tháng, nhưng chữ Thiên dưới ngòi bút của hắn lại không thể đạt được sự tự nhiên như lần viết đầu tiên.

Chữ Thiên viết trước mặt Kiếm Kinh Thiên, mới thực sự là không bị gò bó, vô cùng tự do tự tại.

Còn chữ hiện giờ, dù có đẹp đến đâu, vẫn tràn đầy sự gò ép.

Như mua kiếm trong lồng, sao nói được hai chữ tiêu dao.

“Hàm Nguyệt, hôm nay tiếng đàn của nàng hơi loạn, có tâm sự gì sao?"

Lâm Nhất đặt bút xuống, quay sang nhìn Tô Hàm Nguyệt, nắm lấy tay nàng cười nói.

"Tiểu Lâm Tử, chàng còn nhớ lúc trước, khi chàng quay về tìm Đường Cảnh, ta đã nói gì với chàng không?" Tô Hàm Nguyệt nhìn vào mắt hắn, dịu dàng nói.

"Đương nhiên là nhớ."

Trong lòng Lâm Nhất khẽ thở dài, điều nàng từng nói, chàng nhất định phải sống sót trở về, ta có chuyện muốn nói với chàng.

Nhưng lời đó, đến cuối cùng vẫn chưa được nói ra.

Lâm Nhất dường như đã đoán được đôi phần, nhưng đối phương không nói, thì hắn cũng không hỏi.

"Ta ... " Tô Hàm Nguyệt muốn nói lại thôi, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, trong trẻo như ngọc.

Lâm Nhất mỉm cười, kéo nàng vào lòng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía trước.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!