Tuy là con kiến thì cũng có quyền nhìn lên bầu trời, dù bản thân là sao băng thì sao, chỉ cần tỏa sáng rực rỡ thì cũng chớp mắt vĩnh hằng.
Kiếm khách chúng ta, nào để ý sống chết, ngại gì một trận chiến.
Sau ngày hôm nay, tiếng tăm của công tử Táng Hoa chắc chắn sẽ chấn động cả một khu vực Thương Long. Tin đồn liên quan đến hắn không chỉ là ngông cuồng và bá đạo, mà Lâm Nhất còn dùng thực lực của mình giẫm lên người Khổng Huyên, nổi tiếng khắp bốn phương.
Cả giới vực Huyết Cốt đều thành bàn đạp của hắn.
Đợi đến ngày Thương Long cấm giới mở ra, Lâm Nhất tuyệt đối không chỉ là một trong những người đứng xem, bất cứ kẻ nào muốn nhằm vào hắn cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ trước.
Nửa ngày sau.
Khi màn đêm đến, trong một dãy núi non, Lâm Nhất chậm rãi dừng chân lại.
Trong mắt ngựa Huyết Long trên vai hắn cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, một đôi con ngươi không đảo qua đảo lại.
"Người bạn này, ngươi đi theo từ thành Viêm Vân đến giờ, trời cũng sắp tối rồi, còn không xuất hiện sao?"
Lâm Nhất nhìn phía trước, nhàn nhạt nói.
"Hì hì, công tử Táng Hoa... quả nhiên có chút tên tuổi. Có điều, muốn ta xuất hiện, ngươi chắc không vậy? Đàn ông thấy ta một là mất hồn hai là mất mạng. Nhóc con, ngươi cảm thấy mình sẽ mất cái gì?"
Một tiếng cười khẽ của nữ giới chợt quanh quẩn trên ngọn núi hoang.
Trong giọng nói ẩn chứa một mùi vị kỳ lạ, dường như có đôi chút thủ đoạn quyến rũ lòng người khiến người ta thả lỏng, không kiềm được gỡ xuống sự đề phòng.
Đúng là có người thật!
Trong lòng Lâm Nhất trĩu nặng, hắn chỉ có đôi chút phát hiện chứ không dám chắc.
Ai ngờ vừa thử đã có người đi theo mình cả quãng đường thật.
Người của giới vực Huyết Cốt?
Không giống... Thực lực của người này rõ ràng mạnh hơn Khổng Huyên rất nhiều. Nếu nàng ta bằng lòng ra tay thì giữa lúc mình và Khổng Huyên đánh nhau đã có vô số cơ hội rồi.
Thế là?
Nhật Diệu Chi Linh!
Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề.
Nhật Diệu Chi Linh!