Tiện nhân!
Viêm Long Tử tức điên lên, hung hăng mắng.
"Vẫn còn một chiêu nữa nha!"
Nguyệt Vi Vi nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn ta, giả vờ như không biết, cười hì hì nói, nàng ta cầm ngọc tiêu đâm mạnh vào vị trí dưới bả vai hai tấc.
Hự!
Viêm Long Tử đau đến mặt đỏ rần lên, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, ngọc tiêu này còn sắc bén hơn cả kiếm, đủ chọc điên hắn ta hoàn toàn rồi.
"Quả nhiên luyện thể của sư huynh có một không hai ở đây rồi, ta xin nhận thua!"
Nhưng ngay khi hắn ta sắp nổi trận lôi đình, Nguyệt Vi Vi đã nhanh như chớp lùi về sau, thẳng thắn nhận thua.
Vẻ mặt Viêm Long Tử giận đến phát điên, ôm một bụng lửa giận không thể trút ra được, lúc sau hắn ta cắn răng nghiến lợi nói: "Sư muội quá khen rồi!"
"Ta cũng đâu có khen huynh".
Nguyệt Vi Vi yêu kiều mỉm cười, dáng người uyển chuyển bay vọt lên không trung, đến giữa chừng còn nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhất.
"Cười với ta kìa!"
"Nguyệt Vi Vi cười với ta đó!"
Nơi này chợt một mảng nhốn nháo, những người ở cùng hướng với Lâm Nhất đều cảm thấy Nguyệt Vi Vi đang cười với họ, từng người một bỗng vui mừng như điên.
Nhưng sắc mặt Viêm Long Tử ở trên đài lại tái xanh, hắn ta nhìn thấy rõ ràng là nàng ta đang cười với Lâm Nhất.
Dám liếc mắt đưa tình không biết xấu hổ ở trước mặt hắn ta, chuyện này có khác gì Khương Tử Diệp vì cứu Ô Tiếu Thiên mà ôm chặt trong ngực, cứ như đang tát vào mặt hắn ta vậy.
Bất kỳ một người nam nhân nào cũng không thể nhịn được, Viêm Long Tử tức đến xanh mặt, quay đầu trợn mắt hung ác nhìn Lâm Nhất.
Lâm Nhất cảm nhận được trong ánh mắt đó tràn đầy lửa giận và sát ý, trong lòng đành cười trừ, yêu tinh này lại làm trò gì thế.
Nếu lát nữa đụng phải Viêm Long Tử, e rằng đối phương có nhai nát đầu hắn cũng chưa hả giận nữa là.
Trận đấu mới có chút trò hay vậy mà lại kết thúc rồi, Viêm Long Tử xem như "nhẹ nhàng" dành chiến thắng, dù sau thì hắn ta cũng chẳng cần phải để lộ bài tẩy gì, cùng lắm thì bị gõ mấy cái đau điếng mà thôi.
Cũng may còn vớt lại được màn Nguyệt Vi Vi phi thân lên quay đầu mỉm cười kinh diễm giữa không trung, không đến nỗi làm người khác quá thất vọng.