Nam Huyền Dạ thở ra một hơi, giọng nói trầm khàn bên tai cô dường như vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Bảo bối, chúng ta..."
Đang định nói sẽ làm thêm hiệp nữa thì cô gái nhỏ đã ngại ngùng kéo váy lên. Đèn được bật lên từng hàng ghế, khi ánh sáng từ bên trên rọi xuống gương mặt đỏ bừng của Thời Ninh, chiếu lên dấu vết hoan ái trên cơ thể cô, ánh mắt anh lại nhìn cô chăm chú không rời, tựa như có thể đốt lửa lên trong đó.
Đáng ghét...áo lót của cô đâu mất rồi? Vừa nãy anh đã ném nó đi đâu mất rồi...
Thời Ninh vất vả lấy tay che đi hai điểm nhạy cảm trước ngực, vừa đưa mắt tìm kiếm áo lót. Đúng lúc này thì có nhân viên đi vào, cô ta tưởng bọn họ đã ra ngoài liền đi vào dọn dẹp, tầm mắt nhìn thấy bóng lưng Thời Ninh ngồi trên đùi Nam Huyền Dạ, ngại ngùng nói xin lỗi.
"A...xin lỗi quý khách..."
Cô bị giật mình, mau chóng xuống khỏi người anh nhưng lại bị Nam Huyền Dạ vòng tay giữ chặt lấy eo.
"Em sợ gì chứ? Đằng nào bọn họ cũng nhìn thấy hết rồi..."
Anh nở nụ cười quyến rũ vô hạn, ánh mắt sâu hút nhìn cô. Cô gái kia nhanh chóng rời đi, Thời Ninh lúc này đâu còn tâm trí nào mà giỡn với anh nữa, cô lấy tay nhỏ đẩy đẩy anh ra nhưng anh lại không chịu buông.
"Buông tôi ra..."
Cô phản kháng yếu ớt, càng làm kích thích anh, đã thế còn một tay che ngực, một tay đẩy anh, đáng yêu hết sức.
Nam Huyền Dạ giữ lấy hai tay cô giơ lên trên đầu, lập tức thân trên nõn nà hiện lên trước mắt anh không che đậy, đặc biệt là hai bầu ngực đầy đặn mịn màng tràn đầy dấu hôn, còn bồi thêm vết răng cắn lưu lại.
"A..."
Thời Ninh bỗng rên lên khi anh sờ vào vết răng đó, anh dịu dàng cùng xót xa hỏi cô.
"Bảo bối, đau không?"
Lúc đó vì không kiềm chế được mà cắn đau cô, bây giờ nhìn lại mới thấy đau lòng.
"Không đau..."
Giọng cô hơi run rẩy trả lời anh.
Ngón tay anh lướt trên làn da cô như có lửa, Thời Ninh bấy giờ mới nhìn thấy cái áo lót bị anh ngồi lên.
"Áo của tôi."
Cô luống cuống muốn lấy nó, Nam Huyền Dạ cười ngăn lại.
"Hôn anh một cái anh sẽ đưa cho em."
Cô bực bội nhìn anh, phồng má khó chịu, anh chuyển bàn tay lên vuốt ve gò má đáng yêu đó, nụ cười trên môi càng nồng đậm.
"Bảo bối. nếu chúng ta cứ mãi dây dưa ở trong này, e rằng bên ngoài bọn họ sẽ biết hết chúng ta vừa làm gì đó."
Anh lên tiếng nhắc nhở cô, Thời Ninh vùng vẫy cứng đầu muốn thoát, đáng tiếng lại bị vuốt sói của anh bóp một cái vào một bên ngực.
"Hức..."
Cô đột nhiên nức nở một tiếng. Nam Huyền Dạ giật mình bởi phản ứng này nằm ngoài dự đoán của anh, anh luống cuống buông tay cô ra, cất giọng lo lắng dỗ dành cô.
"Bảo bối...em đừng khóc, anh sẽ không bắt em hôn anh nữa..."
Thời Ninh ôm mặt, anh càng hoảng hơn, trả lại áo cho cô, còn giúp cô mặc. Đến khi quần áo cô đã chỉnh tề rồi thì cô mới nhảy phắt khỏi người anh, làm anh đơ người tại chỗ.
"Lêu..lêu...Đừng tưởng có mỗi mình anh biết trêu chọc người khác."
Nam Huyền Dạ nhìn cô chạy mất, lúc này mới biết là mình bị lừa. Tay kéo nhanh khóa quần lên rồi nhanh chóng đuổi theo cô.
Không ngờ bảo bối còn học được chiêu này, để anh mà bắt được thì xem sẽ trừng trị cô thế nào.
Thời Ninh thoát khỏi anh mừng như bắt được vàng, bọn họ làm chuyện đó trong rạp chiếu phim, thật sự là làm cô mất mặt quá đi thôi, đã thế bụng dưới còn cứ khó chịu vì thứ anh bắn ra ban nãy, ở hết trong bụng cô...
"A.."
Thời Ninh chạy vội ra bên ngoài, không để ý nên va phải một người, cô ta bị va phải suýt tí nữa thì ngã, tức giận mắng cô.
"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để trên trán rồi sao?"
"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..."
Cô cúi đầu rối rít xin lỗi. Nam Huyền Dạ lúc này nhìn thấy cô cũng chạy tới, vòng tay qua eo cô kéo vào trong lòng mình che chở, búng tay một cái vào trán cô nói
"Bảo bối, em dám lừa anh à, để xem anh trừng trị em thế nào..."
Nam Yên Vũ trông thấy anh thân mật với Thời Ninh, sững sờ. Ba người chạm mắt với nhau, Thời Ninh còn ngạc nhiên hơn, còn Nam Huyền Dạ thì trở nên lạnh lùng.
Ôn Ngạo bấy giờ mới cầm bỏng ngô đi tới, cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Thời Ninh cùng Nam Huyền Dạ.
"Anh...không giới thiệu một chút sao?"
Nam Yên Vũ nói.
"Không cần. Chúng ta đi."
Nam Huyền Dạ ôm eo cô lướt qua hai người bọn họ, gương mặt Nam Yên Vũ tối sầm lại, anh vì ả Thời Ninh mà lạnh nhạt với cô ta! Chỉ cần có Thời Ninh thì trong mắt Nam Huyền Dạ chẳng còn bất cứ ai nữa!
Nhưng cả kể không có Thời Ninh thì cô ta cũng mãi mãi không lọt vào mắt anh.
Ôn Hạo nhướn mày không nói gì. Nam Yên Vũ nhìn theo hai bóng người vừa rời đi, nhếch khóe môi nói với người bên cạnh.
"Anh không có gì để nói với tôi à?"
"Nói gì cơ?"
Ánh mắt Nam Yên Vũ sắc lạnh
"Thời Ninh. Lí do năm xưa anh chơi cô ta một vố, sau đó bây giờ lại tiếp cận tôi?"
Ôn Hạo phì cười
"Nếu cô đã biết rồi, vậy sao còn hỏi tôi?"
"Vì tôi muốn biết bây giờ anh có thay đổi hay không?"
Trong mắt Ôn Hạo dường như tối lại, giọng nói trầm xuống.
"Không bao giờ."